Tâm sự

Tăng ca đến tảng sáng mới về, tôi thấy người đứng chật kín nhà, còn vợ tôi thì nép mình run rẩy trong vòng tay hàng xóm

Tôi muốn là một người chồng, một người bố tốt. Thế nhưng tôi không làm được điều đó.

Đến giờ phút này, tay chân tôi vẫn còn run mọi người ạ. Tôi không dám nghĩ đến chuyện xấu. Nhưng hôm nay, chẳng may vợ con tôi xảy ra vấn đề gì thì tôi sẽ là người ôm hận lớn nhất.

Vợ chồng tôi mới kết hôn được hơn một năm. Chúng tôi đều là dân tỉnh lẻ, lên thành phố lớn lập nghiệp nên cuộc sống cũng chật vật, khó khăn đủ đường. Bố mẹ hai bên thì đều làm nông chân chất, vậy nên ngoài việc tự thân vận động, chúng tôi không thể trông chờ vào ai.

Vợ tôi thì không kêu ca điều gì, cô ấy cứ bảo miễn sao vợ chồng con cái vui vẻ, hạnh phúc là được. Nhưng là chồng, là bố, làm sao tôi có thể nhìn vợ con mình chịu cảnh khổ. Nhiều khi chứng kiến gia đình người khác đầy đủ, tôi lại thấy mình vô dụng.

Tăng ca đến tảng sáng mới về, tôi thấy người đứng chật kín nhà, còn vợ tôi thì nép mình run rẩy trong vòng tay hàng xóm
Được cái này mất cái kia, tôi muốn thăng tiến thì phải nỗ lực gấp trăm lần người khác. (Ảnh minh họa)

Sau khi vợ sinh con, tôi quyết chí phải kiếm được nhiều tiền để mẹ con cô ấy bớt khổ. Trước đây xong việc là tôi về nhà chơi game, xem phim rồi ngủ đến sáng mới dậy đi làm. Thời gian gần đây, thấy con cứng cáp, tôi xin làm thêm ở công ty. Ai còn công việc cần giải quyết thì nhờ tôi làm giúp, với điều kiện trả đủ tiền cho tôi. Còn nếu công ty cần tăng ca, tôi sẵn sàng làm đến tối muộn thậm chí rạng sáng mới về.

Biết tôi làm vất vả, vợ cũng có ý muốn ngăn cản. Cô ấy bảo tiền thì lúc nào cũng cần, nhưng có một thứ còn quan trọng hơn đó là tình cảm gia đình. Tôi cứ đi sớm về khuya làm vợ cảm thấy bị bỏ rơi, lại mệt mỏi vì không ai phụ trông con giúp.

Tôi cũng hiểu những gì vợ nói. Có điều được cái này mất cái kia, tôi muốn thăng tiến thì phải nỗ lực gấp trăm lần người khác. Vậy nên dù vợ nói gì, tôi cũng lăn ra làm để kiếm tiền.

Hôm qua công ty tôi có nhiều việc, sếp nói ai ở lại làm sẽ được thưởng tiền cộng với phần trăm dự án. Là một dự án lớn nên tôi đồng ý ở lại làm. Khi làm việc, tôi có thói quen tắt điện thoại để tập trung 100% cho công việc.

Tăng ca đến tảng sáng mới về, tôi thấy người đứng chật kín nhà, còn vợ tôi thì nép mình run rẩy trong vòng tay hàng xóm - 1
Sợ có chuyện chẳng lành, tôi lao thẳng vào phòng ngủ thì thấy vợ đang ôm con ngồi khóc. (Ảnh minh họa)

Lúc tôi hoàn thành báo cáo, đồng hồ đã là 5 giờ sáng. Vội về nhà tranh thủ tắm rửa rồi chợp mắt một lát nên tôi cũng không mở điện thoại ra. Cho đến khi về tới nhà, tôi mới thấy người đứng chật kín nhà mình. Len vào giữa đám đông ấy, tôi gọi tên vợ con nhưng không ai trả lời.

Sợ có chuyện chẳng lành, tôi lao thẳng vào phòng ngủ thì thấy vợ đang ôm con ngồi khóc. Chị hàng xóm thì xoa lưng cho cô ấy rồi trách tôi đi làm về muộn, có vài gã đàn ông đột nhập vào nhà lấy sạch đồ đạc. Vợ tôi lúc ấy vẫn tỉnh nhưng cắn răng không dám nói ra câu nào, sợ đánh động sẽ nguy hiểm đến mình và con.

Nghe chuyện nhà có trộm, chân tay tôi bủn rủn. Đến bây giờ, khi đã lên đồn công an trình báo về nhưng tôi vẫn chưa hết sợ. Nếu đêm qua vợ tôi có mệnh hệ gì, tôi sẽ không thể sống nổi. Sau ngày hôm nay, tôi mới thấy việc để vợ con ở nhà một mình là không an toàn chút nào. Nhưng nghĩ mãi cũng không biết phải làm sao. Nếu tôi không làm việc chăm chỉ thì mãi chỉ là nhân viên quèn, còn đưa vợ con về quê thì nhớ vợ nhớ con. Tôi nên làm gì đây mọi người?

Theo Nguyễn Thanh (Helino)