Tâm sự

Nhà trai đi hơn 200km mang sính lễ đến ăn hỏi, tôi ngay lập tức hủy hôn chỉ vì một hành động không thể chấp nhận được của mẹ chồng

Dù yêu anh đến mấy tôi cũng không thể chấp nhận được một người mẹ chồng như vậy, vì thế tôi quyết định hủy hôn.

Tôi là con cả trong gia đình có 4 chị em. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên học xong lớp 12 thì tôi "khăn gói" lên thủ đô để tìm việc phụ giúp bố mẹ. Tại đây tôi được bạn bè giới thiệu cho công việc bán quần áo ở một shop thời trang nam có tiếng và cũng từ đó mà quen được anh.

Anh là người Hà Nội, còn tôi là một cô gái tỉnh lẻ lần đầu tiên bước chân lên thủ đô. Trong suốt 4 năm yêu nhau, anh rất nhiều lần về quê thăm gia đình tôi và ở lại chơi. Anh được bố mẹ tôi quý như con ruột, đôi lúc tôi còn phải thầm ghen tị với anh. Thế nhưng cũng trong suốt 4 năm đó tôi chưa một lần nào về ra mắt gia đình anh. Lý do không phải ở anh, mà phần nhiều là ở tôi. Bởi thực sự tôi khá nhút nhát trong chuyện gặp gỡ phụ huynh của người yêu, sợ là mình làm gì không đúng, sợ vì mình là "gái quê" nên không được lòng bố mẹ anh, và một phần là vì chưa chắc chắn về mối quan hệ này nên tôi năm lần bảy lượt từ chối.

Nhà trai đi hơn 200km mang sính lễ đến ăn hỏi, tôi ngay lập tức hủy hôn chỉ vì một hành động không thể chấp nhận được của mẹ chồng

Ngày sinh nhật tuổi 23, anh cầu hôn tôi. Lúc này, việc về nhà anh để ra mắt bố mẹ là việc làm bắt buộc, và vì xác định mình sẽ cưới người đàn ông này nên tôi không còn cảm giác ngần ngại gì nữa. Ngày đến nhà anh chơi, ban đầu bố mẹ anh tỏ ra vui vẻ và niềm nở nên tôi khá yên lòng. Thế nhưng, khi hỏi đến công việc và hoàn cảnh gia đình của tôi thì bố mẹ anh lại im lặng khá lâu rồi không nói thêm gì nữa.

Đến ngày dạm ngõ, bố mẹ anh đem trầu cau đến nhà tôi hỏi chuyện. Đây cũng là lần đầu tiên hai bên gia đình gặp mặt nhau. Do đường xá xa xôi, hiểm trở, nhà tôi cách nhà anh đến hơn 200km nên mọi kế hoạch đều được bàn bạc qua điện thoại. Buổi dạm ngõ diễn ra khá bình thường, bố mẹ tôi sau đó còn khen ngợi gia đình thông gia hết lời.

Thế nhưng, sau ngày hôm đó, thái độ của nhà chồng tương lai với tôi dường như thay đổi hẳn. Tôi đến chơi nhà, bố mẹ anh không còn niềm nở như trước nữa, cũng không hỏi han gì tôi mấy. Thậm chí, có lần tôi qua chơi thì bố mẹ anh còn kiếm cớ để đi ra ngoài, có vẻ như không muốn nhìn thấy mặt tôi. Có lần trong bữa ăn, mẹ anh còn nói bóng gió với tôi rằng về làm dâu thì phải học lễ nghi, phép tắc đi chứ cứ như ở quê là không được. Tôi mới bắt đầu sinh nghi mà hỏi anh có chuyện gì xảy ra thì anh chỉ ậm ừ nói rằng do tôi nghĩ nhiều mà thôi. 

Đến ngày ăn hỏi, gia đình nhà trai mang sính lễ đến mà tôi giật mình. Họ mang 1 tráp đến hỏi cưới thay vì 5 tráp như đã lên kế hoạch. Hơn nữa, điều làm tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ đó chính là mẹ chồng tương lai. Bà ăn mặc chẳng khác gì đang đi ra ngoài chợ mua mớ rau, miếng thịt.

Ngay lập tức tôi gọi chồng sắp cưới ra nói chuyện. Anh nói rằng mình không hề biết là bố mẹ chỉ đặt có 1 tráp cưới, cũng không hề biết tại sao mẹ lại ăn mặc như vậy. Anh đã cố gắng khuyên mẹ thay đồ nhưng mẹ không chịu và một mực đòi mặc như vậy đi ăn hỏi. Không thể hiểu nổi, tôi quyết định rằng sẽ không có cưới xin gì nữa. Anh lúc này mới tỏ ra bực dọc và nói rằng, do mẹ anh không chấp nhận một cô con dâu "quê mùa" nên mới hành xử như vậy. Và dù anh đã cố gắng nói chuyện với mẹ nhưng cũng chẳng ăn thua.

Nhà trai đi hơn 200km mang sính lễ đến ăn hỏi, tôi ngay lập tức hủy hôn chỉ vì một hành động không thể chấp nhận được của mẹ chồng - 1

Lúc ấy tôi mới vỡ lẽ ra mọi chuyện. Có lẽ vì gia đình chồng khinh thường tôi là đứa có xuất thân nghèo khó, lại không được ăn học tử tế như người ta nên không xứng đáng nhận được sự tôn trọng của họ. Tôi đã không hề nhận ra điều ấy sớm hơn. Đáng lẽ ngay từ sau ngày dạm ngõ tôi đã phải hiểu ra mọi chuyện.

Đến mức này, tôi cũng chẳng nể nang gì nữa. Tuy gia đình tôi không khá giả, tôi cũng chẳng được học hành tử tế, nhưng bố mẹ tôi không bao giờ làm tôi phải hổ thẹn. Họ là những người nông dân chất phác, hiền lành, dù không có điều kiện nhưng họ cũng cố gắng xuất hiện chỉn chu, đàng hoàng chứ không phải như người mẹ chồng tương lai kia.

Vì vậy, ngay lúc hai bên gia đình đang nói chuyện, tôi đứng lên và tuyên bố hủy hôn. Cả bố mẹ tôi lẫn bố mẹ chồng tương lai đều hết sức ngỡ ngàng. Bố mẹ tôi níu lấy tay tôi và mắng rằng đừng có nói năng hồ đồ, nhưng ánh mắt mẹ chồng nhìn tôi khiến tôi càng kiên quyết hơn nữa.

Tôi cứng rắn nói với gia đình chồng: "Con xin lỗi nhưng nếu mẹ không chấp nhận con làm con dâu chỉ vì gia đình con quê mùa, nghèo khó thì con cũng chẳng thể chấp nhận một người mẹ chồng coi thường mình và gia đình mình. Xin mẹ và anh hãy cầm sính lễ về và con cũng không muốn cưới hỏi gì nữa."

Mẹ chồng tương lai lúc này nhìn tôi với ánh mắt đầy căm ghét và tức giận. Chắc hẳn bà không ngờ rằng tôi lại hành xử như vậy. Rồi bà đứng lên, lấy tay chỉ thẳng vào mặt tôi nói rằng: "Mày được lắm!" rồi quay sang anh bắt đi về.

Gia đình chồng về rồi mà tôi vẫn cảm thấy ấm ức trong lòng. Dù yêu anh đến mấy tôi cũng không thể chấp nhận để gia đình chồng khinh thường bố mẹ mình. Tôi thà ở giá còn hơn sống chung với mẹ chồng ghê gớm như vậy.

Theo Bảo Bối (Helino)