Tâm sự

Ngày tôi ôm bụng bầu tủi nhục đến xin danh phận chẳng ai cho, ngờ đâu 4 năm sau họ lại phải van xin tôi để được nhận lại cháu

Tôi hả hê cũng có mà cay đắng cũng có khi thấy những người từng làm tổn thương mình nay đã phải trả giá.

Khi biết tôi có bầu, Phong nhanh chóng đòi chia tay và kiên quyết bắt tôi phá thai. Anh nói tôi và anh khác nhau từ địa vị xã hội, hoàn cảnh gia đình nên không thể tiến tới được. Tôi khóc nức nở xin anh hãy cho đứa bé một cơ hội được chào đời. Nếu như anh không yêu tôi thì theo đuổi, tán tỉnh rồi ăn ngủ với tôi làm gì? Anh nói một câu mà đến giờ tôi vẫn nhớ mãi: "Vì với tôi, cô chỉ là hạng rẻ tiền".

Nhà tôi nghèo, tôi cũng không được ăn học tới nơi tới chốn. Vì cuộc sống, tôi phải bươn chải nhiều nghề khác nhau để kiếm tiền phụ bố mẹ nuôi em. Nghe câu nói đó, tôi sững sờ, không thể tin được đây là lời sỉ nhục đến từ người đàn ông từng thề thốt yêu tôi cả đời.

Không chấp nhận được sự thật, tôi quyết định dày mặt vác bụng bầu với tờ giấy siêu âm đến nhà anh. Nào ngờ, vừa nghe tôi nói, mẹ anh đã cười khẩy, vứt tờ giấy siêu âm xuống bàn với vẻ mặt giễu cợt, khinh khi: "Người tìm tới đây ăn vạ bụng bầu nhiều lắm. Cô cũng định dùng nó để bước chân vào nhà tôi à? Đây không có chỗ cho những loại gái như cô".

Ngày tôi ôm bụng bầu tủi nhục đến xin danh phận chẳng ai cho, ngờ đâu 4 năm sau họ lại phải van xin tôi để được nhận lại cháu
Nghe câu nói đó, tôi sững sờ, không thể tin được đây là lời sỉ nhục đến từ người đàn ông từng thề thốt yêu tôi cả đời. (Ảnh minh họa)

Tôi ngồi điếng người tại chỗ. Bà ấy nói xong còn bảo giúp việc đuổi người thả chó. Tôi bước ra khỏi căn biệt thự ấy mà trái tim hóa đá, đau không thể tưởng.

Dù bị cả nhà họ từ chối không nhận nhưng tôi vẫn quyết định sinh đứa bé. Sau đó, tôi vay tiền làm xét nghiệm ADN rồi chụp ảnh gửi cho anh ta xem đồng thời tuyên bố kết thúc tất cả. Với tôi bây giờ, con trai tôi là quan trọng nhất. Những người từng làm tổn thương tôi, tôi không bận tâm đến nữa cho nhẹ lòng.

Bẵng đi 4 năm, khi con trai được 4 tuổi thì cuộc sống bình yên của tôi lại chao đảo thêm lần nữa. Hôm đó tôi đi làm về đã ngạc nhiên khi thấy một chiếc xe hơi sang trọng đậu ngay cổng nhà mình.

Vào nhà, tôi càng bất ngờ hơn khi thấy bố mẹ anh đang ngồi sầu não ở bàn tiếp khách. Mẹ tôi cùng con trai cũng ngồi đó tiếp chuyện họ. Vừa thấy tôi, mẹ anh đã vội đứng dậy, chạy tới nắm tay tôi van xin: "Cho 2 bác nhận lại cháu nha con".

Ngày tôi ôm bụng bầu tủi nhục đến xin danh phận chẳng ai cho, ngờ đâu 4 năm sau họ lại phải van xin tôi để được nhận lại cháu - 1

Tôi hơi bất ngờ. Con trai tôi bi bô hỏi tôi ông bà nội là gì? Từ trước giờ, tôi không bao giờ đề cập đến bố và ông bà nội con. Nay gặp, con tôi tỏ ra ngạc nhiên lắm.

Tôi cười, gỡ tay mẹ anh ra khỏi tay mình rồi nhẹ nhàng mời họ ra khỏi nhà. "Nhà cháu không dám đón tiếp những vị khách giàu có nhưng cạn tình, thiếu đạo đức ạ. Vả lại đứa bé này chẳng quan hệ họ hàng gì với nhà bác cả đâu". Bố mẹ anh thoáng sửng sốt rồi mẹ anh bật khóc đi về.

Nghe mẹ tôi kể, hóa ra anh đã qua đời sau một vụ tai nạn giao thông. Giờ nhà họ tuyệt tôn rồi. Vô tình họ thấy tấm ảnh anh cất trong điện thoại, tấm ảnh tôi chụp lại kết quả xét nghiệm gửi năm nào, họ mới biết đứa bé còn sống và tới tìm.

Nghe xong, tôi vừa hả hê vừa xót xa. Dù gì đó cũng là người đàn ông tôi từng yêu thương nhất. Nhưng đứa trẻ, liệu tôi có nên cho họ nhận lại cháu không hay vẫn kiên quyết từ chối. Nếu con tôi được nhận họ hàng, chắc chắn cuộc sống của nó sẽ rất tốt.

Theo Ngọc Tú (Helino)




Loading...



Tin mới hơn

Tin cũ hơn