Tâm sự

Mặc con đỏ hỏn, anh định lấy tủ lạnh, máy giặt đi với người khác

Tôi chỉ đang cố gắng từng ngày kiếm tiền nuôi con, để không còn cần đến số tiền trợ cấp ít ỏi từ anh ta.

Mặc con đỏ hỏn, anh định lấy tủ lạnh, máy giặt đi với người khác
Ảnh minh họa

Đau đớn nhất không phải là lúc phát hiện ra anh ta phản bội. Giây phút anh ta nói tôi không là gì của anh ta, không phải tình yêu đích thực, cảm giác đau đến nghẹt thở. Ngày anh ta chính thức vứt bỏ hai mẹ con tôi để về sống cùng cô ta, anh ta đi không quay mặt nhìn mẹ con tôi sẽ sống sao, không một chút đắn đo hay thương xót đứa con còn đỏ hỏn, chưa đầy tháng. Chưa một lần gọi điện hỏi thăm con, chứ nói gì đến việc anh ta về thăm. 

Khoảng 2 tháng sau, anh ta quay về để lấy cái máy giặt và tủ lạnh. Cô ta nói lúc sống cùng tôi, anh ta mua sắm mọi thứ. Có lẽ là lúc tôi có bầu, sức khỏe quá yếu, động thai phải vào viện liên tục, chỉ nằm một chỗ, không có người giặt đồ và chợ búa nên anh ta quyết định mua cái máy giặt, tủ lạnh, bếp gas mới, cộng với mười bộ đồ sơ sinh. Tổng giá trị khoảng 12 triệu. Họ tiếc của, muốn lấy cái máy giặt, tủ lạnh đi. Vì không có tiền trả tiền nhà, tiền sữa, ăn uống nên tôi đã bán chúng đi. Nói là bán nhưng thực tế hàng xóm vẫn để đồ lại cho mẹ con tôi dùng và ngăn cản không cho anh ta lấy chúng đi.

Ngày về sống cùng cô ta, trong tài khoản của anh ta không còn tiền tiết kiệm ngoài tiền lương mới được trả. Bởi trước đó, ba anh ta bệnh nặng qua đời, bao nhiêu tiền để dành đã dùng hết để lo cho ba và lo tiền ăn uống nhà cửa trong thời gian tôi mang thai nghỉ làm. Cô ta nói lúc về với cô ta, anh ta không có gì ngoài hai bàn tay trắng. Đúng là lúc đó anh ta không có nhiều tiền ngoài tiền lương mới nhận. Nhưng thực tế anh ta có những thứ mà không phải ai cũng có, đó là công việc ổn định với mức lương không quá cao nhưng không phải thấp. Công việc của anh ta thuộc ngành nghề được xem là cao quý, anh ta có chút danh tiếng.

Cách đây 6 năm, khi chúng tôi về sống chung, anh ta chưa học xong (tôi ra trường trước vì anh học muộn hơn). Anh ta chưa có gì lại mang theo một món nợ, chật vật hết cầm xe máy của anh ta, xe máy và laptop của tôi, cuối cùng cũng trả xong. Ba mẹ giận tôi vì cương quyết sống cùng anh ta, nhưng vì thương, sợ con gái đói khổ nên đều đặn gửi gạo, đồ ăn xuống cho tôi. Nhờ có sự giúp đỡ của ba mẹ nên cuộc sống của chúng tôi dễ thở hơn, tiết kiệm được một khoản chi phí cho việc ăn uống.

Ra trường 2 năm, anh ta xin được vào làm tại một bệnh viện khá lớn của thành phố. Cùng đi làm, sống tiết kiệm nên chúng tôi để dành được ít tiền. Tôi không có bằng chứng chứng minh số tiền tiết kiệm trong tài khoản của anh ta có phần của mình. Tôi đã tin vào những lời hứa hẹn từ anh ta về tương lai của hai đứa. Tiền lương của tôi trả bằng tiền mặt, còn anh ta qua chuyển khoản. Tiền nhà trọ, cơm nước, chợ búa là dùng lương của tôi, chỉ khi nào thiếu mới lấy tiền của anh ta. Cứ nghĩ tiền của anh ta không dùng đến thì để đó, cũng là tiền của hai đứa, chẳng mất đi đâu mà lo. Chính vì suy nghĩ ngu ngốc ấy mà đến khi anh ta vứt bỏ 2 mẹ con, trong tay tôi không có một xu. Tôi cũng không thể chứng minh anh ta có được công việc như hôm nay cũng một phần nhờ tôi.

Thời gian đầu tôi tìm mọi cách để níu kéo, giữ chân anh ta. Trong lúc tuyệt vọng nhất, tôi đã ôm con định nhảy xuống sông nhưng được mọi người kịp cứu. Chỉ đến khi bị anh ta đánh và biết toàn bộ sự thật, tôi mới không còn muốn nhìn thấy anh ta xuất hiện trước mặt hai mẹ con nữa. Nếu ba anh ta không bệnh nặng và đột ngột qua đời, họ đã bí mật đám cưới. Khi phát hiện họ lén lút hẹn hò, tôi đã tìm gia đình anh ta giúp đỡ. Trước mặt tôi, họ nói dối rằng anh ta chưa từng dẫn cô kia về và họ sẽ không bao giờ chấp nhận cô ta là con dâu. Đến khi không thể tiếp tục nói dối tôi nữa, họ bắt tôi phải đi xét nghiệm ADN để chứng minh thằng bé là con anh. Chẳng có lý do gì tôi phải chứng minh với họ nên không làm. 

Sau đó họ lại bắt tôi lựa chọn: một mình tôi nuôi con và không liên quan đến họ, hoặc họ nuôi bé và tôi không được đến thăm con. Tôi không làm theo những yêu cầu của họ. Họ lo sợ sự việc ảnh hưởng đến danh dự của gia đình, đến sự nghiệp của anh ta, yêu cầu tôi sống im lặng, giấu kín mọi chuyện, càng ít người biết càng tốt. Họ hứa hẹn sẽ dàn xếp mọi việc, đợi thằng bé lớn sẽ cho về gặp ông bà, họ hàng, tổ tiên. Tôi đã không im lặng như họ mong muốn. Anh ta tự viết bản cam kết trợ cấp nuôi con, tự ghi số tiền. Viết là thế nhưng tiền anh ta gửi cho con ít hơn nhiều so với cam kết. Trầy da tróc vẩy, chịu đựng nghe sỉ vả, tôi mới lấy được ít tiền từ anh ta. Chi phí nuôi bé không hề nhỏ, tiền sữa, tiền ăn, tiền khám chữa bệnh vì thằng bé hay bệnh. Mỗi lần vào viện là hết tiền triệu, vài lần như thế trong một tháng vượt quá khả năng chi trả của tôi. Do sai sót giấy tờ nên tôi chưa làm được thẻ bảo hiểm cho con.

Hàng ngày, sau khi làm văn phòng về, tôi vội vàng làm giúp việc theo giờ. Công việc này không phải ngày nào cũng có hoặc nhiều khi họ cần người làm vào thời gian tôi đang đi làm nên không nhận được. Thu nhập cũng không nhiều nên tôi vẫn cần tiền trợ cấp từ anh ta. Cuộc sống của hai mẹ con sẽ bình yên khi không còn liên quan đến anh ta. Anh ta thường xuyên yêu cầu tôi gửi ảnh con. Khi tôi gửi thì cô ta lại kiếm chuyện với tôi, nói tôi đang dùng con để níu kéo anh ta. Dù họ có hàng nghìn tờ giấy đăng ký kết hôn hay tổ chức đám cưới linh đình, tôi cũng không bận tâm, vì chẳng liên quan gì đến cuộc sống của hai mẹ con tôi. Tôi chỉ đang cố gắng từng ngày kiếm tiền nuôi con, để không còn cần đến số tiền trợ cấp ít ỏi từ anh ta.

Theo Tú (VnExpress.net)