Tâm sự

Khi bác sĩ yêu cầu xét nghiệm để kiểm tra máu tương thích với con, chồng nghẹn ngào: 'Tôi không phải bố thằng bé' làm tôi ngỡ ngàng còn mẹ chồng lăn ra ngất

Tôi yêu chồng, thương con và 10 năm qua, chưa bao giờ tôi làm trái đạo làm dâu trong nhà.

Vợ chồng tôi kết hôn 10 năm rồi, chúng tôi đã có với nhau một đứa con trai 5 tuổi. Thật ra chồng tôi khó có con. Anh bị yếu tinh trùng, bác sĩ nói khả năng anh có con gần như bằng không. Mặc dù vậy, tôi vẫn yêu, vẫn cưới anh với hy vọng chỉ cần mình khỏe mạnh thì việc có con không phải không thể.

Những năm đầu tiên, tôi và chồng chạy chữa khắp nơi. Mẹ chồng tôi cũng nghe ngóng xem chỗ nào có thuốc tráng dương là lại mua về cho con trai uống. Vậy mà hết năm này sang năm khác, chúng tôi vẫn vô vọng chuyện con cái.

Thời điểm năm thứ 5 của cuộc hôn nhân, tôi đã bắt đầu thấy chán nản. Tôi không còn trông đợi vào chồng mình nữa. Ngay cả chồng tôi cũng thế, anh uống rượu nhiều hơn, ra ngoài nhiều hơn là ở nhà và đối diện với vợ.

Khi bác sĩ yêu cầu xét nghiệm để kiểm tra máu tương thích với con, chồng nghẹn ngào: 'Tôi không phải bố thằng bé' làm tôi ngỡ ngàng còn mẹ chồng lăn ra ngất
bố đẻ của con tôi cũng ở nước ngoài, anh ta sẽ không ảnh hưởng đến chúng tôi. (Ảnh minh họa)

Cứ thế, chúng tôi tưởng chừng sắp chia tay thì tôi lại gặp được người yêu cũ trong một buổi tiệc. Học xong, anh ta sang nước ngoài định cư. Hôm đó nhân tiện về Việt Nam có việc nên anh ta mới xuất hiện trong buổi họp lớp. Hôm đó đông vui nên tôi uống hơi quá chén. Lúc về, người yêu cũ đưa tôi về nhà, nhân lúc chồng tôi đang đi công tác, anh ta đã làm chuyện ấy với tôi.

Sáng mai ngủ dậy, tôi thấy hốt hoảng vô cùng. Chuyện đêm hôm trước tôi không hề biết. Sau đó tôi có con, cầm trên tay kết quả siêu âm, tôi lo sợ hơn là sung sướng. Còn chồng tôi, anh hạnh phúc vô bờ. Bởi lẽ lúc ấy, anh vẫn nghĩ rằng đứa con đó là của mình.

Sinh con được một thời gian thì tôi đưa con đi xét nghiệm ADN. Điều đau đớn là đứa con ấy không phải của chồng tôi. Nhưng thấy anh yêu thương, chăm sóc con, tôi lại không nỡ nói ra sự thật. Vả lại bố đẻ của con tôi cũng ở nước ngoài, anh ta sẽ không ảnh hưởng đến chúng tôi.

Tôi đã sống trong hạnh phúc suốt 5 năm nay, bên chồng và con trai. Cho đến hôm vừa rồi, con tôi xảy ra chuyện. Hôm đó tôi nghe mẹ chồng gọi điện, nói trong lúc bà không để ý, con tôi chạy ra đường rồi bị xe tông, chảy rất nhiều máu.

Khi bác sĩ yêu cầu xét nghiệm để kiểm tra máu tương thích với con, chồng nghẹn ngào: 'Tôi không phải bố thằng bé' làm tôi ngỡ ngàng còn mẹ chồng lăn ra ngất - 1
Nghe xong, mẹ chồng tôi lăn đùng ra ngất còn tôi choáng váng vô cùng. (Ảnh minh họa)

Đến bệnh viện, tôi thấy con đang nằm trong phòng cấp cứu, mẹ chồng và chồng đều đang đứng bên ngoài. Một lát sau, bác sĩ ra ngoài nói con tôi bị chảy nhiều máu, lại là nhóm máu hiếm và bệnh viện không có sẵn. Bố mẹ cần đi xét nghiệm máu, biết đâu lại trùng hợp. Có lẽ lúc đó, chồng tôi tưởng bố con ruột thì phải cùng nhóm máu nên buột miệng: "Tôi không phải bố đứa bé". Nghe xong, mẹ chồng tôi lăn đùng ra ngất còn tôi choáng váng vô cùng.

Được bác sĩ thuyết phục, chồng tôi cũng vào xét nghiệm. May mắn là tôi có cùng nhóm máu với con. Con cũng đã qua tình trạng nguy kịch. Sau khi mọi chuyện ổn thỏa, chồng tôi mới nói thật rằng anh nghi ngờ khi tôi mang thai đột ngột. Anh lén lút đưa mẫu tóc của con đi xét nghiệm và biết mọi chuyện. Chồng tôi cũng chấp nhận nuôi con riêng của vợ vì biết mình khó có con. Nhưng mẹ chồng tôi thì không.

Từ khi biết chuyện, bà luôn hắt hủi mẹ con tôi. Bà làm tôi thấy mình sống trong tội lỗi. Giờ đây tôi không biết nên đi hay ở, nên cố gắng hòa hợp với mẹ chồng hay nói chồng ra riêng để dễ sống hả mọi người?

Theo L.T.T.V (Helino)