Tâm sự

Giận chồng, bỏ về nhà mẹ đẻ nhưng không ngờ tôi lại bị mẹ đuổi ngược về lại nhà chồng

Mẹ bảo, ở đời làm gì có ai giận chồng, bế con bỏ về nhà đẻ mà vẫn vô tư như tôi đâu. Tôi làm bà suy nghĩ cả đêm ròng, sợ xấu mặt với hàng xóm.

Quê gốc của tôi ở vùng ngoại ô, hoàn cảnh gia đình lại khó khăn. Bố mẹ tôi chỉ là công nhân ở nhà máy bánh kẹo. Từ nhỏ, tôi không dám đòi hỏi như chúng bạn nhưng tôi cũng chẳng thể hy sinh, chịu đựng vô điều kiện như mẹ.

Bố mẹ tôi thuộc tuýp người truyền thống. Theo họ, con gái phải đầy đủ phẩm chất công, dung, ngôn, hạnh. Con gái đã lấy chồng thì nhất nhất phải tôn trọng nhà chồng. Vì thế, không ít lần cuộc sống hôn nhân của tôi trở nên căng thẳng bởi quan niệm khắt khe của mẹ.

Chồng tôi là con một trong gia đình khá giả. Vì thế, từ khi lập gia đình, tôi đã bớt vất vả. Cả nhà chồng đều là người quyền cao chức trọng. Trước đây, chồng đã từng bị cả gia đình phản đối gay gắt vì đòi cưới tôi. Tuy nhiên, đến bây giờ, bố mẹ chồng lại vô cùng quý mến tôi.

Tất cả cũng bởi tôi nhanh nhẹn, tốt nết, cư xử khéo léo. Sau khi sinh con, tôi tập tành kinh doanh quần áo. Đến nay, tôi sở hữu một cửa hàng thời trang uy tín, khách hàng đông, tôi thêm bận rộn nhưng lại thu về lợi nhuận cao.

Giận chồng, bỏ về nhà mẹ đẻ nhưng không ngờ tôi lại bị mẹ đuổi ngược về lại nhà chồng
Chồng quen thói được phục vụ khi còn ở với mẹ anh ấy nên chẳng chịu sửa đổi. (Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, chồng lại mắc phải tính lười, không chịu động tay đến bất cứ việc gì. Nhìn chồng người khác đỡ đần lúc vợ bận rộn mà tôi lại thèm. Chồng quen thói được phục vụ khi còn ở với mẹ anh ấy nên chẳng chịu sửa đổi. Tôi biết vậy nên càng không muốn thuê người giúp việc.

Một lần, cửa hàng đông khách nên tôi về nhà muộn. Thế nhưng, anh vẫn chưa hề nấu cơm, dọn nhà. May mà tôi đã kịp gửi con sang nhà ông bà nội. Vì không kìm chế được nóng giận, tôi đã lớn tiếng mắng anh.

Hôm sau, tôi sang nhà nội đón con rồi hai mẹ con về quê ngoại. Một phần cũng vì đã lâu tôi chưa về thăm bố mẹ. Mẹ tôi hỏi sao chồng không về cùng, tôi chỉ trả lời qua loa cho có. Vấn đề cãi nhau không quá to tát nên tôi chẳng bận tâm đến nó nữa.

Hôm sau, mẹ thấy tôi vẫn dậy sớm, đi chợ nấu ăn, vui vẻ như thường. Bà khuyên bảo tôi nên về nhà để chồng đỡ lủi thủi một mình. Tôi vô tư đáp lại: “Mẹ cứ lo xa. Anh ấy lại sang bên nội tá túc thôi. Mấy hôm nữa con về thì mọi chuyện lại đâu vào đấy!”

Giận chồng, bỏ về nhà mẹ đẻ nhưng không ngờ tôi lại bị mẹ đuổi ngược về lại nhà chồng - 1
Tôi không đồng tình với suy nghĩ cổ hủ của mẹ. (Ảnh minh họa)

Mẹ tôi lập tức nổi giận, nói tôi ngang ngược. Bà bảo, ở đời làm gì có ai giận chồng, bế con bỏ về nhà đẻ mà vẫn vô tư như tôi đâu. Tôi làm bà suy nghĩ cả đêm ròng, sợ xấu mặt với hàng xóm. Rồi nếu lần sau không có chồng về cùng thì bà sẽ không cho tôi ở lại.

Dù tôi đã cố giải thích mọi chuyện không nghiêm trọng đến mức ấy, nhưng mẹ lại bỏ ngoài tai. Tôi đành thu xếp đồ đạc, về thành phố ngay chiều hôm ấy.

Tôi hiểu mẹ chỉ muốn tốt cho mình, sợ cuộc sống hôn nhân của tôi có vấn đề, sợ tôi không lo liệu vẹn toàn việc ở nhà chồng. Tuy nhiên, tôi không đồng tình với suy nghĩ cổ hủ của mẹ. Tại sao phụ nữ lại là người phải chịu đựng, nếu cứ chịu đựng thì tôi phải sống kiếp buồn đau, bực bội ấy đến bao giờ?

Theo T.H.P (Helino)