Tâm sự

Gần 20 năm mới có con mà chúng tôi lại trên bờ vực ly hôn

Tôi mới biết anh cặp với sinh viên năm thứ hai. Anh xin lỗi mẹ con tôi rồi vài ngày sau lại rút 30 triệu cho cô bé mua xe.

Gần 20 năm mới có con mà chúng tôi lại trên bờ vực ly hôn
Ảnh min họa

Vợ chồng tôi lấy nhau từ hồi mới ra trường, cả hai đều là sinh viên kinh tế, thấm thoát đã cưới 19 năm rồi, hai bên gia đình đều thuộc hàng khá giả, lấy nhau trong sự chúc hạnh phúc của mọi người. Anh là mối tình thứ hai của tôi, trước khi quen anh tôi đã quen người con trai khác, trót trao thân cho người ta. Lúc cưới nhau về anh biết nhưng vẫn vui vẻ và nói đó là chuyện nhỏ, anh không quan tâm đâu, quan trọng vợ chồng sống trăm năm với nhau, hiểu nhau là đủ rồi. Tôi thấy hạnh phúc lắm và biết ơn anh rất nhiều.

Chúng tôi đi xin việc làm, may mắn vào cùng công ty, lương khá ổn. Sau 2 năm, gia đình đôi bên cho mượn tiền thêm để mua nhà riêng. Lúc này chúng tôi muốn sinh con, cảm thấy sẵn sàng để làm cha mẹ thì tai họa lại bất ngờ ập đến. Chúng tôi không thể có con, dù có đi cầu khấn, canh ngày như thế nào cũng mãi không có. Vợ chồng qua bệnh viện khám mới biết do chồng tôi tinh trùng loãng, dị dạng và yếu. Bác sĩ nói tinh trùng đầu quả lê hết, còn tôi bị tắc vòi trứng, bác sĩ nói chỉ có IVF mới có con, tổng chi phí sẽ khá nhiều. Vợ chồng trở về nhà rồi thầm nghĩ không có con thì có sao, vẫn sống hạnh phúc mà, chúng tôi cứ vậy sống qua ngày. Sau 5 năm như vậy tiền bạc thì dư giả nhưng trong nhà lại khá lạnh, thiếu tiếng cười trẻ nhỏ.

Vợ chồng tôi bàn nhau hay là kiếm con, rồi nội ngoại 2 bên cũng khuyên nên chữa chạy. Chúng tôi mua thuốc uống nhiều lắm, hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn, bao nhiêu tiền đều đội nón ra đi, con chẳng thấy đâu. Cuối cùng chúng tôi cũng chọn theo bác sĩ, làm thụ tinh gì theo lời mấy bác nói, nhưng kết quả sau 3 lần vẫn không thành công. Lần thứ 4 thì thành công nhưng 4 tuần thai đã sẩy, bác sĩ nói do tinh trùng chồng tôi dị dạng nên phôi cũng kém, cố gắng nghỉ ngơi rồi năm sau làm lại, chắc chắn sẽ đậu. Nghe vậy tôi mừng lắm, thoải mái một năm. Đến năm sau đi làm lại thì bác sĩ nói tôi bị hết trứng do có tuổi rồi, xin trứng người nhà thôi. Vợ chồng tôi không xin được ai nên không làm nữa. Đến năm 2017 tôi lại nghe đồng nghiệp chỉ thuốc uống, cũng chán nhưng liều uống đại vì càng lớn tuổi càng muốn có con. Vợ chồng lại đưa nhau đi mua thuốc uống, thầy thuốc nói vợ chồng không thể có nhiều con, chỉ được một đứa thôi, có muốn con trai không? Tôi gật đầu ngay. Uống được 6 tháng tôi có thai, vợ chồng hạnh phúc vô cùng. Sau 9 tháng, con chào đời khỏe mạnh, nặng 3,8 kg.

Đời không như mơ, sau sinh tôi bị nám hết mặt, lưng nổi đồi mồi, ngực chân tay bụng đều bị rạn và thâm đen, nhìn như bà già 70 tuổi. Tôi cũng nghĩ có con là hạnh phúc, hy sinh nhan sắc cũng không sao. Vậy mà mới đây tôi phát hiện chồng có nhân tình, là sinh viên năm thứ hai. Tôi đã gặp cô bé nói chuyện, anh biết được và hứa sẽ bỏ cô ấy rồi xin lỗi mẹ con tôi. Được vài ngày tôi kiểm tra vẫn thấy anh liên lạc, còn rút 30 triệu cho cô bé mua xe. Đêm nay chúng tôi vừa cãi nhau, anh nói do tôi hồi xưa cũng cho người khác sự trong trắng rồi thì giờ sao trách anh được, nếu không sống được thì ly hôn. Tôi không biết làm sao nữa, con còn quá nhỏ, nên giữ gia đình hay buông tay?

Theo Hòa (VnExpress.net)