Tâm sự

Con nằm viện vì sốt xuất huyết, chồng mang 5 triệu đến ném vào mặt tôi và bảo tôi ra giá rồi ôm con mà cút đi cho khuất mắt

Kết quả xét nghiệm con tôi sốt xuất huyết, cần điều trị cả tuần ở viện. Tôi gọi điện cho chồng, anh ta nói gọn một câu khiến tôi điếng người.

Gia đình tôi nghèo khổ nên cuộc sống của tôi cũng thiệt thòi hơn các bạn cùng trang lứa. Trong khi các bạn được ăn diện, đi chơi thì tôi phải bươn chải làm thêm kiếm tiền học đại học. Tôi làm khá nhiều việc, từ gia sư đến chạy bàn cà phê, nhân viên nhà hàng. Bởi ngoài tiền học, tôi còn phải gửi tiền về cho bố mẹ chữa bệnh.

Tốt nghiệp đại học, tôi xin vào công ty nước ngoài làm việc. Cũng ở đây, tôi quen biết T. T là người hướng dẫn tập sự cho tôi. Mới đầu là sự giúp đỡ trong công việc, dần dần, chúng tôi yêu nhau lúc nào không hay. Gia đình T giàu có nên khi biết tôi là con nhà nghèo, bố mẹ đau bệnh liên miên, họ đã phản đối gay gắt. Mẹ anh còn đem cả tiền đến tận nhà yêu cầu tôi rời xa anh. Đã có thời gian tôi muốn từ bỏ tất cả, muốn kết thúc cuộc tình ấy. Nhưng rồi chính T cứ theo đuổi, năn nỉ tôi cho anh thêm cơ hội thuyết phục bố mẹ.

Khi biết tôi có bầu, bố mẹ anh miễn cưỡng đồng ý. Nhưng trước khi cưới, họ đã bắt tôi đi chọc ối xét nghiệm ADN. Ngày đó, tôi nhục nhã, đau đớn lắm vì cảm giác bị coi thường, xúc phạm nặng nề. Nhưng vì thương đứa bé trong bụng, vì thương T, tôi đồng ý chọc ối xét nghiệm cho vừa lòng bố mẹ anh. Cầm giấy chứng nhận huyết thống, họ mới gật đầu cho chúng tôi cưới.

Con nằm viện vì sốt xuất huyết, chồng mang 5 triệu đến ném vào mặt tôi và bảo tôi ra giá rồi ôm con mà cút đi cho khuất mắt
Ngày đó, tôi nhục nhã, đau đớn lắm vì cảm giác bị coi thường, xúc phạm nặng nề. (Ảnh minh họa)

Thế nhưng cưới rồi, cuộc sống không như tôi tưởng. T là kiểu người công tử, không có chính kiến. Anh nghe theo mẹ nhất nhất trong mọi việc. Ngay cả tiền lương anh cũng không đưa cho vợ giữ mà đưa hết cho mẹ. Tôi nghỉ làm ở nhà dưỡng thai, thèm thứ gì cũng phải ngửa tay xin chồng. Lắm khi nhục quá, tôi chấp nhận thức trắng đêm vì thèm thuồng chứ nhất quyết không xin tiền chồng hay mẹ chồng.

Con tôi sinh non nên thể chất ốm yếu, liên tục đau bệnh. Trong tháng đầu tiên, mẹ con tôi chủ yếu sống với viện vì con ốm sốt, nhiễm trùng máu. Mẹ chồng tôi càng có cớ để nhiếc mắng, xúc phạm tôi hơn. Bà ấy nói rằng tôi ăn hại, ngay cả việc sinh đẻ, chăm con cũng làm không nên hồn. Rồi bà chỉ trả viện phí mà không đưa tiền ăn cho tôi. 

Những ngày con nằm viện, vết mổ đau nhức, tôi vẫn phải lết đi xin cháo từ thiện để ăn. Mẹ tôi xuống thăm, thấy cảnh tôi khổ sở, bà khóc ròng rã, bắt tôi về nhà. Nhưng tôi từ chối bởi tôi hiểu, một khi tôi đã đi thì sẽ không còn đường về.

Chồng tôi nghe lời mẹ quá, anh không dám bảo vệ vợ con. Hai ngày trước, con tôi lại nóng sốt. Tôi bảo chồng đưa con đi viện thì mẹ chồng ngăn lại. Bà ấy bảo tôi cho con uống hạ sốt rồi theo dõi, đừng có đụng tí là đến viện, đụng tí là tiêm chích kháng sinh cho con. Chồng tôi nghe theo cũng không chịu đưa con đi viện nữa.

Con nằm viện vì sốt xuất huyết, chồng mang 5 triệu đến ném vào mặt tôi và bảo tôi ra giá rồi ôm con mà cút đi cho khuất mắt - 1
Ôm con mà nước mắt tôi chảy dài vì đau đớn. (Ảnh minh họa)

Nửa đêm con sốt cao quá, tôi gọi chồng dậy, bảo anh không đưa con đi thì tôi tự đưa đi. Nào ngờ, anh hầm hầm quát mắng tôi rách việc rồi vứt cho tôi 1 triệu, bảo muốn đi đâu thì đi đi, đừng làm phiền anh.

Tôi ôm con đi trong đêm tối tăm, lạnh lẽo. Ngay lúc đó, con tôi còn đang lên cơn sốt cao. Nhập viện, con được làm xét nghiệm và dương tính với sốt xuất huyết. Nghe tin con bị sốt xuất huyết phải điều trị cả tuần, tôi đã gọi điện về cho chồng.

Anh xuống viện, nhìn con rồi để lại cho tôi 5 triệu cùng câu tuyên bố: "Có con suốt ngày đau bệnh thế này thì làm ăn không phát lên nổi. Xuất viện rồi mẹ con cô cút khỏi mắt tôi đi. Muốn bao nhiêu thì ra giá để ly hôn cho nhanh".

Nói rồi anh ta bỏ đi, mặc kệ tôi nước mắt ngắn dài trong đau đớn và tuyệt vọng. Tôi không hiểu sao cũng là một người mà chỉ hai năm thôi đã thay đổi đáng sợ đến vậy. Anh ta không còn yêu tôi thì cũng phải có trách nhiệm với con chứ? Tôi chán chường quá. Ôm con mà nước mắt tôi chảy dài vì đau đớn. Mọi người ơi, tôi phải làm sao trong hoàn cảnh này đây?

Theo T.H.A.N (Helino)




Loading...