Tâm sự

Con gần hai tuổi tôi mới biết mình không phải cha đẻ

Vô tình tôi đọc được tin nhắn của vợ với một người đàn ông, họ trao đổi với nhau từ trước khi cô ấy sinh con.

Vô tình tôi đọc được tin nhắn của vợ với một người đàn ông, họ trao đổi với nhau từ trước khi cô ấy sinh con.

Tôi và em đều 32 tuổi, chúng tôi yêu nhau từ khi còn là sinh viên và từng sống cùng nhau, phải phá thai một lần. Cả hai yêu nhau và xác định sẽ cưới nên cũng công khai với anh em nội ngoại hai bên. Sau ngày ra trường, em về quê công tác, tôi ở lại Hà Nội học thêm, trong thời gian này chúng tôi vẫn duy trì mối quan hệ và vì yêu nhau cũng lâu rồi nên sau đó tôi quyết định về quê làm để gần em. Về rồi tôi nhận ra em có mối quan hệ phức tạp bên ngoài, đó là em đã yêu một người cùng cơ quan và có gia đình. Chúng tôi cãi nhau nhiều về chuyện này, sau đó tôi lặng lẽ chia tay em mà không nói một lời nào, không liên lạc nữa.
 

Ba tháng sau, qua bạn bè, người thân tôi biết em tỏ ra đau khổ, rồi em chủ động liên lạc lại với tôi. Tôi nghĩ mình yêu em thời gian lâu rồi, lấy đi tất cả sự trong trắng của em mà giờ bỏ rơi thế thì tội nghiệp quá nên chấp nhận quay lại mặc dù lúc này bản thân không còn yêu nữa, chỉ là trách nhiệm thôi. Rồi một ngày em nói có thai, tôi cũng không mảy may suy nghĩ gì về điều đó, rồi chúng tôi làm đám cưới và hiện nay có cậu con trai 18 tháng.

Ai cũng bảo tôi có phúc mới lấy được người vợ vừa giỏi giang, xinh đẹp và rất có hiếu với gia đình. Tôi phải công nhận cô ấy rất tốt với bố mẹ tôi và bản thân cảm thấy tự hào lắm. Nhưng "cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra", vô tình tôi đọc được tin nhắn của vợ với một người đàn ông trao đổi với nhau từ trước khi cô ấy sinh con và tôi biết rằng đó không phải con mình. Thực sự tôi đau xót và sốc nặng khi biết tin đó. Tôi chưa nói cho vợ biết mà định sẽ làm xét nghiệm ADN cho chắc chắn, rồi sau đó sẽ ly hôn.

Đau đớn hơn là tôi sợ bố mẹ già rồi liệu có qua được cú sốc này không? Là con mà tôi chưa báo hiếu được trọn vẹn với bố mẹ. Rồi thằng bé còn quá nhỏ và nó không có tội tình gì, tôi cũng tự hào và yêu nó vô cùng, đã thức thâu đêm bồng bế nó lúc mới sinh, rồi bây giờ ru nó ngủ hàng đêm. Giờ lúc nào tôi cũng nghĩ đến những việc cô ấy làm với người kia là lại đau xót. Tôi từng nghe mọi người nói câu "Cá vào hồ ai người đó được" nhưng có lẽ bản thân không thể bao dung được như vậy. Xin mọi người cho tôi lời khuyên nên làm gì lúc này. Chân thành cảm ơn.

Theo Lân (VnExpress.net)