Tâm sự

Chồng có con riêng nhưng sao tôi vẫn có ý định tha thức

Tôi biết chọn anh là sai lầm, nếu lựa chọn lại tôi sẽ đi con đường khác nhưng còn đường đó vẫn có hình bóng của anh.

Chồng có con riêng nhưng sao tôi vẫn có ý định tha thức
Ảnh minh họa

Tôi không biết tâm sự cùng ai vì sợ bạn bè anh biết anh sẽ xấu hổ, tính sĩ diện của anh rất cao. Không hiểu sao người chồng mang lại nỗi đau tột cùng cho mình mà tôi vẫn nghĩ cho anh. Tôi không phải xinh nhưng khá duyên, có rất nhiều người đến với tôi nhưng không hiểu sao tôi lại chọn anh. Hình thức anh không có gì nổi bật, nóng tính. Sau khi ra trường, hai đứa ổn định công việc, tôi về làm vợ anh. Cuộc sống bước đầu vất vả vì anh đi học tiếp và sống chung với bố mẹ chồng, không tránh khỏi những xung đột nhưng tôi rất hạnh phúc vì có anh ở bên.

Một năm sau tôi sinh em bé thì phát hiện anh qua lại với người cũ một tháng sau khi cưới. Tôi đau khổ vì không biết đã làm gì để anh đối xử như vậy. Rồi anh dần hiểu ra, chấm dứt với người đó để quay lại với mẹ con tôi. Tôi không còn tin tưởng anh nữa vì những chuyện đã qua. Tôi đã mất một thời gian khá dài để có thể lấy được cân bằng cuộc sống. Hơn 8 năm sau sự việc lại lặp lại với tôi, lần này không hiểu sao tôi có thể bình tĩnh đến đáng sợ khi phát hiện anh ngoại tình. Tôi chờ anh một lời giải thích, anh không còn tình cảm với tôi, không muốn sống cùng tôi, không thể bỏ người đó được. Tôi nghe xong lạnh hết cả người, chỉ muốn khuỵu xuống không thể nào đứng dậy được nữa.

Cả cuộc đời tôi dành hết cho anh, mọi thứ từ miếng ăn, giấc ngủ của anh tôi cũng lo lắng, lúc nào tôi cũng đặt anh lên hàng đầu, làm bất kể một thứ gì tôi đều nghĩ đến anh là người đầu tiên, mặc dù có những việc phải ưu tiên cho con hoặc cho tôi trước nhưng tôi vẫn đặt anh lên trên hết. Tôi hận anh đến tột cùng. Lần này tôi không ầm ĩ, không khóc lóc, rất bình tĩnh. Tôi bảo với anh là hãy kết thúc, quần áo ai mượn anh mặc tôi còn không thích huống chi giờ chung chồng với người khác. Tôi muốn bỏ mọi thứ, không muốn nỗi đau này đeo đẳng, kết thúc càng sớm càng tốt, đằng nào cũng đau một lần. Khi tôi nói với anh là muốn kết thúc, anh bừng tỉnh, nói vẫn còn tình cảm với tôi, không muốn rời xa tôi và các con. Anh nói đã đánh mất thứ quan trọng nhất và muốn tôi cho cơ hội. Tôi sợ quay lại vài năm nữa việc này lại tái diễn thì sao, vì biết anh có tính trăng hoa mà.

Anh và người tình đã có con riêng, vậy anh có thế toàn tâm toàn ý với tôi và con không? Hơn 10 năm ở với nhau, chưa bao giờ anh quan tâm tặng quà hay nhắn lời ngọt ngào vào các dịp đặc biệt cả. Giờ với người đó anh làm mọi thứ từ lời nói đến hành động. Người đó ốm, tôi cũng ốm, nhưng sao đọc tin nhắn anh quan tâm chăm sóc người đó tôi lại thấy chua xót quá. 10 năm qua chưa bao giờ anh nói được với tôi một lời ngọt ngào, lời động viên an ủi, thay vào đó là những lúc bức bối anh lại nói tôi. Hay tôi đã chăm sóc anh quá nhiều để anh thấy anh được hưởng điều đó là đương nhiên?

Giờ đây tôi vừa muốn kết thúc nhưng lại vừa muốn tha thứ cho anh. Tôi biết chọn anh là sai lầm, nếu lựa chọn lại tôi sẽ đi con đường khác nhưng còn đường đó vẫn có hình bóng của anh. Có phải tôi yêu một cách mù quáng không mọi người? Giờ đây tôi cũng không biết nên làm thế nào. Mọi người hãy cho tôi một lời giải đáp và lời khuyên để có thể bước tiếp.

Theo Thi (VnExpress.net)