Tâm sự

Biết mình mang thai, chồng đã ôm mình khóc nức nở vì xấu hổ

Anh trách mình làm sao lại không nói với anh về đứa bé, anh ôm mình và khóc như mưa vì là đàn ông mà không thể nào lo được cho con mình.

Anh trách mình làm sao lại không nói với anh về đứa bé, anh ôm mình và khóc như mưa vì là đàn ông mà không thể nào lo được cho con mình.

Bé lớn nhà mình 3 tuổi, nhưng chẳng mấy khi con được mặc quần áo mới, toàn là đi mặc lại đồ của các anh chị trong xóm trọ cho. Những lúc đi qua những cửa hàng quần áo đắt tiền, đồ ăn ngon, nhìn ánh mắt của con mà mình không thể nào cầm lòng được. Mình chỉ biết dắt con thật nhanh qua những chỗ đó hoặc kéo con vào các câu chuyện khác. Ngày ba bữa cơm đạm bạc, có những ngày hết tiền vợ chồng mình chỉ ăn rau với cơm, nhưng nhìn bát thịt của con cũng đủ thấy ấm lòng.

Đêm đến nhìn con ngủ yên trong lòng mà gánh nặng cơm áo với vợ chồng mình lại càng thêm chồng chất. Nhiều khi con bé cứ nũng nịu bảo bố mẹ đẻ em bé để có người chơi cùng mà vợ chồng mình chỉ còn biết cười. Một đứa đã không thể lo nổi thì làm sao dám nghĩ đến đẻ đứa nữa. Mới đây, chồng mình lại bị mất việc vì công ty giải thể. Một mình lương của mình đã không đủ để chi tiêu nay lại phải kiêm thêm khoản tiền gửi về cho ông bà nữa.

Biết mình mang thai, chồng đã ôm mình khóc nức nở vì xấu hổ - Ảnh 1.
Cuộc sống đã nghèo lại càng thêm khó khăn, tháng nào cũng không thoát ra khỏi cái guồng vay tiền-trả nợ-vay tiền. (Ảnh minh họa).

Ngày chồng mất việc cũng là ngày mình biết một bé nhỏ đang dần hình thành trong người mình. Mình không dám nói với anh mình mang thai vì sợ anh sẽ bắt mình đi bỏ con vì cuộc sống gia đình mình lúc này không cho phép để có thêm con. Hàng ngày, anh ra đường đứng đợi người thuê làm. Những hôm có việc thì không sao nhưng cũng có những hôm không kiếm được đồng nào thì anh bực dọc cáu bẳn với vợ con. Đêm đến nằm cạnh nghe tiếng chồng thao thức thở dài mà mình không biết nên bắt đầu câu chuyện thế nào để kể chồng nghe về đứa con trong bụng, vì mình không muốn anh lại phải thêm lo lắng nữa.

Đã quá ba lần mình bước tới phòng sản khoa nhưng cứ nhìn tới những người phụ nữ đi điều trị hiếm muộn mà chân mình lại chùn xuống, quyết tâm bỏ con lúc trước lại tan biến. Mình không cho phép bản thân từ bỏ đi giọt máu của mình, mình đã quyết định để lại đứa con và bằng giá nào cũng sẽ nuôi con. Mình nhận thêm công việc xỏ hạt vòng mỗi tối, kiếm thêm thu nhập để ki cóp cho việc đẻ con sau này.

Bé lớn nhà mình là người duy nhất biết chuyện mình mang thai. Mặc dù mới 3 tuổi nhưng con rất hiểu chuyện, suốt ngày xoa xoa bụng mẹ và cưng em, lấy giúp mẹ nước mỗi khi mẹ mệt… Những hành động hồn nhiên ấy cũng đủ làm cho mình rung rinh vì hạnh phúc. Tuy nhiên, bé con lại là người không biết giữ bí mật.

Biết mình mang thai, chồng đã ôm mình khóc nức nở vì xấu hổ - Ảnh 2.
Từ khi biết mình có em bé thì anh cố gắng làm mọi việc trong nhà đỡ mình từ giặt quần áo đến nấu cơm. (Ảnh minh họa).

Mấy ngày trước khi mình đi làm về, nhấc từng bước chân nặng nề bước vào cửa. Vừa ngẩng mặt lên thì thấy hai bố con đang nấu cơm. Vừa nhìn thấy mình, bé con đã vội ra cửa đỡ mình vào, chồng mình bắt mình ngồi xuống và nghỉ ngơi. Anh trách mình làm sao lại không nói với anh về đứa bé, anh ôm mình và khóc như mưa vì là đàn ông mà không thể nào lo được cho con mình. Anh thừa nhận anh là người vô tâm, một gã khờ. Anh xấu hổ than thở: "Đã là bố mà nhìn vợ nôn mửa, mệt mỏi, anh lại tưởng mình bị bệnh, anh thật khờ". Câu nói của ông chồng vô tâm cũng đủ khiến xóa đi tất cả những khó khăn trước mắt của cuộc sống vợ chồng mình

Từ khi biết mình có em bé thì anh cố gắng làm mọi việc trong nhà đỡ mình từ giặt quần áo đến nấu cơm. Anh cũng bắt mình không được xỏ vòng nữa vì ngồi nhiều sợ mình sẽ mệt. Sau giờ đi làm ở xưởng anh lại đi trông xe cho quán bar mỗi tối để kiếm thêm chút thu nhập. Mình thấy may mắn vì mình đã không bỏ con, mình thấy vui vì cho dù khó khăn thế nào vợ chồng mình vẫn nắm chặt tay nhau. Mong mọi người chúc phúc cho vợ chồng và 2 đứa con của mình.

Theo Thanh Hòa (Trí Thức Trẻ)