Tâm sự

Bị bạn trai tát cháy má vì tô son đỏ, tôi chết lặng khi anh nói ra sự thật

Tôi linh cảm có chuyện bất thường, đành đi bộ ra quán cafe gần đó chờ anh. Tôi phải có câu trả lời rõ ràng, bằng không cái tát này tôi không thể "nuốt trôi".

Tôi và anh quen biết rồi yêu nhau cũng như bao cặp đôi khác. Anh là mẫu người hơi ít nói, khá trầm tính. Song thế quái nào mà tôi lại thấy yên tâm với những phẩm chất ấy của anh. Chắc vì người cũ của tôi là một gã dẻo miệng, sẵn sàng tán gái khắp mọi nơi chăng?

Ngày kỷ niệm 3 tháng yêu nhau, tôi muốn thay đổi hình ảnh cho anh kinh ngạc. Bình thường tôi thường mặc đồ công sở đi làm. Tan sở lại diện mấy món đồ rộng rãi, nhẹ nhàng cho thoải mái. Lần này tôi sẽ mặc váy ngắn ôm sát, trang điểm và làm tóc sang chảnh cho anh “lác mắt” một phen!

Tôi tới nhà hàng khá sớm, vì không muốn để anh phải chờ. Rồi anh cũng xuất hiện trong tầm mắt tôi. Tôi mỉm cười quyến rũ nhìn anh, ánh mắt long lanh gợi cảm, cho khớp với hình tượng hôm nay tôi sắm sửa.

Anh thấy tôi, nhưng trái với mộng tưởng tốt đẹp trong tôi, anh khựng người lại, rồi đột ngột bước nhanh đến gần tôi. Sau đó, dưới sự ngỡ ngàng tột độ của tôi, cũng như mấy người đứng cạnh đó, anh tặng tôi một cái bạt tai bỏng rát! Vâng, chính xác là anh tát tôi! Không báo trước, chẳng hề có lý do!

Bị bạn trai tát cháy má vì tô son đỏ, tôi chết lặng khi anh nói ra sự thật
Dưới sự ngỡ ngàng tột độ của tôi, anh tặng tôi một cái bạt tai bỏng rát! (Ảnh minh họa)

Tôi hoàn hồn, liền to giọng chất vấn: “Anh làm gì vậy?”. Anh vẫn còn nhìn tôi chằm chằm, chưa thể tình tĩnh lại nổi. Tôi không rõ vì nguyên cớ gì, song rõ ràng anh đang trong một cơn phẫn nộ tột đỉnh, mất khống chế hoàn toàn.

Tôi linh cảm có chuyện bất thường, đành đi bộ ra quán cafe gần đó chờ anh. Tôi phải có câu trả lời rõ ràng, bằng không cái tát này tôi không thể nuốt trôi!

Khá lâu sau, anh ngồi xuống đối diện tôi trong quán cafe. Lời đầu tiên, anh xin lỗi tôi. Hừ, không dưng đánh người khác, lại còn đánh phụ nữ, lời xin lỗi vẫn nhẹ nhàng chán! Tôi sầm mặt không đáp. Và anh bắt đầu kể câu chuyện tình dài dằng dặc, đầy đau thương lẫn hận thù của mình.

Thì ra cách đây mấy năm, anh có phải lòng một cô nàng xinh đẹp, chất chơi. Phong cách của cô ta giống hệt với phong cách tối nay tôi trang điểm. Đặc biệt, anh ấn tượng cũng như mê đắm điên cuồng màu son đỏ trên đôi môi quyến rũ của cô ta. Tôi cười nhạt, anh hùng còn chả qua nổi ải mỹ nhân. Huống chi anh chỉ là một gã đàn ông rất tầm thường.

Họ yêu nhau điên dại, à không, chỉ có anh yêu cô ta chết đi sống lại thôi. Còn cô ta, sau 1 thời gian làm con tim anh chao đảo, liền bắt đầu kế hoạch lừa tiền. Không những bắt anh vét sạch tiền lương để cô nàng chưng diện. Cô ta còn đòi anh về nhà mượn giấy tờ nhà đất của bố mẹ mang cầm cố ngân hàng, lấy vốn cho cô ta làm ăn kinh doanh.

Một người đàn ông bình thường, ắt chả bao giờ đồng ý, dù yêu bạn gái tới đâu. Song khổ nỗi, anh lúc ấy còn bình thường nữa đâu. Cô ta nói trái đất hình tam giác thì anh cũng gật đầu lia lịa ấy chứ. Anh lại nghĩ, cô ta kiếm tiền cho cả 2 người, sau này đằng nào chả là vợ chồng.

Thế rồi giấc mộng tan tành khi cô nàng ôm sạch số tiền ấy đi mất dạng. Nợ phần cho anh. Bỏ lại lời chia tay cụt lủn và nụ cười đắc chí: “Anh ngu thì chết, trách ai được!”.

Nếu nhà anh giàu có, thôi 1 mảnh đất chẳng ăn nhằm gì. Song căn nhà đó là nơi trú ngụ duy nhất của cả nhà anh. Bố mẹ anh đã già không làm ra tiền, lương anh chỉ đủ ăn. Giờ chạy theo trả lãi ngân hàng cũng đủ ốm, kiếp nào mới có tiền chuộc giấy tờ nhà đất.

Bị phụ tình, lại bị lừa đi món tài sản lớn nhất, quan trọng nhất, anh như phát điên. Sau đó, nhờ bố mẹ khuyên nhủ mãi, anh mới vực lại tinh thần, cố gắng “cày cuốc” trả nợ. Nhưng niềm yêu, nỗi hận trong anh dành cho cô nàng đó thì chưa bao giờ vơi cạn.

Hôm nay, tôi trang điểm quá giống cô ta, những cảm xúc luôn phải cố đè nén trong lòng anh lập tức phun trào như núi lửa. Anh còn bật mí thêm, tôi có đôi môi rất giống cô nàng đó, đặc biệt tối nay tôi còn tô son đỏ. Anh mất hết lý trí, lao đến làm việc bao lâu nay anh rất muốn làm. Đó là cho cô ta một cái tát cháy má, thỏa những khổ đau anh phải chịu.

Tôi nghe xong câu chuyện của anh, chỉ biết thở dài. Hiện tại món nợ của anh mới rút đi một chút. Nghĩa là tôi mà lấy anh, thì phải chung tay với anh trả số nợ do tình cũ của anh gây ra. Nghe đã thấy tréo ngoe rồi.

Chưa nói, sau chuyện hôm nay tôi nhận ra, người cũ vẫn có ảnh hưởng rất lớn đến anh. Dù là hận thù. Người đàn ông không “sạch” như thế, tôi thật sự không muốn mang về làm của riêng. Cũng may, chúng tôi tình cảm chưa sâu đậm lắm. Tôi đành thở dài nói lời chia tay anh chứ chả còn cách nào khác.

Theo Bảo Lan (thoidaiplus.giadinh.net.vn)