Cô vợ tan làm trước hơn 2 tiếng nhưng ngày nào cũng đợi chồng về nấu ăn cho mình, tận khi mẹ chồng tới cơm nước, ăn xong cô cũng đứng lên không hề phụ dọn.
Khi về quê chồng đón Tết, người vợ không chịu dọn dẹp. Thậm chí, lúc chồng nhắc chuyện đi rửa bát, cô vợ lại tỏ ra khó chịu, khóc lóc, giận dỗi.
Dân tình nhất trí cho rằng cần phải cho cô vợ này 1 bài học thì mới "sáng mắt" ra được.
Em tôi bảo: "Vợ em lười quá". Nó tưởng sẽ nhận được sự đồng tình từ tôi, nhưng không...
Trừ lúc làm việc cơ quan và lo cơm nước, vợ chỉ xem phim và ngủ, ngủ nhiều đến mức thường xuyên đi làm muộn giờ.
Anh không ăn đồ tôi nấu mà tự nấu ăn riêng và ngủ riêng. Anh nói tôi tị nạnh việc nhà với anh.
"Nữ công gia chánh", hay 4 chữ "công, dung, ngôn, hạnh" chính là quan niệm từ xa xưa những vẫn tồn tại đến ngày nay về hình mẫu của người phụ nữ hay người vợ trong gia đình.
Mọi việc trong nhà đã có người giúp việc lo hết, khi cô giúp việc về quê, vợ tôi hiện nguyên hình là một cô vợ lười…
Em lên lịch cho mùa hè từ 1-3 ngày tắm một lần, còn mùa đông thì thấp nhất một tuần em tắm một lần, có khi cả nửa tháng.
Nếu bạn gái cũ có một tâm hồn yêu thương người khác thì cô vợ tôi thâm thúy, chửi chồng, ích kỷ, lẳng lơ, nhà cửa có hai vợ chồng mà bừa bộn, suốt ngày tôi phải dọn.
Giả tạo đâu phải sở trường của anh, mà sống thật với lòng mình, với người vợ lười, chỉ nghĩ đến viễn cảnh cái nhà như bãi rác, Tết cũng như ngày thường mà anh đã hốt hoảng sợ hãi lắm rồi...