Tiền làm được tôi đều “nướng” hết vào rượu, khi không có rượu chân tay tôi run lẩy bẩy tưởng chừng như sắp chết, nhưng vợ đã khiến cuộc đời tôi thay đổi.
Từ khi lấy vợ, Quân lại sinh ra cái tật thấy gái bên ngoài là sáng mắt lên. Nhưng Thư cẳng ghen tuông, chẳng buồn bực, cô chỉ xách xe đi mua sắm rồi quẹt thẻ không tiếc tay. Sau đó, mỗi lần ra đường cô đều ăn diện lộng lẫy không kém gì gái chưa chồng.
Thật không ngờ, cô ấy lại dám chỉ thẳng mặt chú tôi mà hét lên đầy tức giận.
Các anh ra rả rằng vợ mình chẳng khác "sư tử Hà Đông" là mấy, thế nhưng các anh chẳng nhìn lại xem vì sao mà chúng tôi lại phải biến thành như thế!
Hai năm sau khi ly hôn với Mai, người tình mới bỏ Đạt chạy theo một gã đàn ông khác. Công việc của anh cũng không được như ý...
Vợ ngoan thường thích lấy sự hi sinh của mình ra để tạo áp lực, bắt chồng phải “chịu trách nhiệm” còn nàng "hồ ly tinh" chỉ muốn vui vẻ và không bao giờ bắt chàng phải hứa hẹn gì cả...
Ngày em biết anh có vợ con, em đã khóc lên khóc xuống, hết cả tuần trời vì đau khổ, vì biết rằng, kết cục này sẽ chẳng tốt đẹp gì.
Khi biết nghề nghiệp của em, cả nhà tôi đều nhao nhao lên phản đối. Nhưng tôi nhất quyết không chịu từ bỏ.
Ra ngoài với bạn bè tôi, vợ là một người đàn bà hoàn toàn khác. Ăn mặc gợi cảm, nhất là đôi mắt lúng liếng đưa tình với các anh rất nhanh.
Bất ngờ thay khi nghe tin vợ anh vẫn dửng dưng, cô ấy đi đi lại lại rồi nói thẳng với anh “Mẹ ốm nặng lắm rồi, lại giai đoạn cuối, anh cố làm gì.
Đó là bi kịch của bị cáo Phạm Thị Thúy (SN 1972, ở huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang), người vừa bị TAND tỉnh Bắc Giang tuyên phạt 8 năm tù về tội “Giết người".
Anh không muốn so sánh vợ mình với bất kỳ người phụ nữ nào khác. Vì em là người anh yêu, anh chọn làm vợ nên dù xấu đẹp, tốt hay không thì anh cũng nhấp nhận. Em là người con gái tốt, biết lo vun vén cho gia đình và yêu thương chồng con.