"Đúng như em đoán, vừa nghe em nói vậy, mẹ chồng đổi giọng...", nàng dâu chia sẻ.
"Quả như em đoán, hôm qua mẹ chồng ở quê chưa thấy con trai con dâu chuyển tiền về liền gọi điện lên nhắc khéo...", nàng dâu kể.
"Hôm em nhập viện sinh, mẹ chồng ở viện đợi tới khi nhìn thấy mặt cháu nội là về luôn bảo mệt, không chịu được mùi bệnh viện...", nàng dâu tâm sự.
"Nhận định chính vợ là người gây ra lỗi lầm, tôi lập tức chỉ thẳng tay đuổi cô ấy về nhà mẹ đẻ suy ngẫm lại cách làm dâu của mình. Đã đi lấy chồng là phải biết làm dâu sao cho đúng, mẹ chồng là bậc bề trên, phải nể trọng và kính yêu", người chồng chia sẻ.
Mấy năm qua hai vợ chồng đã tiết kiệm được khoản tiền 700 triệu và đưa gửi mẹ chồng giữ hộ để ít nữa xây nhà. Vậy mà giờ tôi hỏi xin lại thì lại không thể.
Đỉnh điểm là nửa đêm hôm ấy, con gái Lan sốt cao phải nhập viện cấp cứu. Nhưng Thành không thể đưa vợ con đi viện vì một lý do vô cùng trái khoáy. Đó là mẹ chồng Lan không thể ở nhà một mình vì bà sợ bóng tối.
"Mẹ tôi bưng bát cháo lên nếm thử, tôi đang định quay về phòng sửa soạn quần áo đi làm thì phải kinh hoàng khi hứng trọn cả bát cháo nóng bỏng rẫy vào mặt", người đàn ông này chia sẻ.
Tôi hoảng hốt hỏi vợ gặp chuyện gì mà lại đến nông nỗi ấy. Ban đầu vợ ấp úng nói dối rằng cô ấy bị ngã. Gặng hỏi mãi, thậm chí là phải đe dọa thì vợ tôi mới khai thật.
Tôi đang chờ taxi đến đón thì giật mình khi thấy mẹ chồng hớt hải chạy theo. Nhìn bộ dạng của bà mà tôi không thể tin nổi.
Cũng may Chính là người đàn ông có chính kiến, biết phải trái đúng sai và biết bảo vệ hạnh phúc riêng của mình. Bất chấp sự phản đối của mẹ anh, Chính đã đưa Uyên ra ngoài sống riêng.
Cái ngày Hằng và con dọn đồ ra khỏi nhà, Tiến nhìn bức ảnh cưới treo trong phòng ngủ mà thấy chướng mắt. Anh liền gỡ xuống, định bụng mang vứt ra thùng rác.
Lúc vào phòng tân hôn, tôi tình cờ thấy ví tiền của chồng để trên bàn. Tôi nghĩ một người đàn ông lương tháng 50 triệu thì sẽ luôn dằn túi ít nhất vài triệu để chi tiêu và phòng những trường hợp khẩn cấp.
Mọi chuyện vẫn êm xuôi cho đến khi vợ chồng tôi kết thúc tuần trăng mật trở về. Vừa mở cửa bước vào căn phòng yêu dấu của mình, tôi lập tức choáng váng đến "vỡ mật" khi nhìn cảnh tượng trước mắt.
Tôi đang định chạy đến giúp Huệ xách túi hành lý, không ngờ chồng tôi chỉ cho hai đứa trẻ con vào nhà còn chặn em chồng lại.
Bẵng đi 3 năm sau, vào đúng ngày tôi xuất viện về nhà sau khi sinh con đầu lòng, tối ấy mẹ chồng vào phòng rồi dúi vào tay tôi một chiếc hộp nặng trịch.
Chẳng đôi co, chẳng giải thích nhiều, Hảo chỉ nói đúng một câu khiến mẹ chồng cứng họng. Sau đó, cô mặc bà giận dữ mà bế con về ngoại chơi.
Tôi không bao giờ tưởng tượng được khi gặp lại, mẹ chồng cũ sẽ nói với tôi những lời như thế.
Mọi chuyện tưởng chừng vô cùng suôn sẻ và thuận lợi, ai ngờ đâu lại đổ bể ngay trong ngày đầu tiên mẹ xuất hiện ở nhà tôi.
"Không về thì mẹ chồng giận, về thì bà có mấy khi niềm nở, chuyện trò với em đâu. Con dâu về tới sân, chẳng cần biết em đi đường có say xe có mệt không, thấy người là chỉ việc ngay...", nàng dâu than thở.
"Mẹ chồng em có vẻ ngạc nhiên nhưng nghĩ sao không đáp thêm gì nữa. Chơi với con em 1 lúc thì bà về", cô vợ kể.