Thương không cố ý ăn diện để trở nên nổi bật nhưng Quyết vẫn cảm nhận được ở cô sự đổi khác một trời một vực so với 2 tháng trước.
Một câu chúc tưởng chừng vô cùng bình thường, thậm chí còn đầy tình cảm, lãng mạn. Nhưng nó lại khiến Mến thẫn thờ, để rồi không kìm nén được mà rơi nước mắt.
Chiều ấy Cường còn cố ý về sớm với ý định kỷ niệm ngày cưới với vợ một cách ấm cúng và giản dị. Song cảnh tượng anh chứng kiến trong nhà lại hoàn toàn ngược lại với những gì anh mường tượng.
Qua sự việc lần này, Trung hiểu nếu muốn gia đình êm ấm và giữ được chân vợ thì anh buộc lòng có suy nghĩ khác đi.
Câu nói ấy đã giáng một đòn chí mạng vào Thu. Cô bật dậy, vơ quần áo rồi lao vào phòng khóc òa lên như một đứa trẻ.
Song lạ đời thay, khi bình tâm lại, những người vợ ấy thậm chí thấy anh ta nói cũng chí lý lắm. Nghe nực cười nhỉ, một kẻ nhân cách thối nát thì sao thốt ra nổi mấy lời đúng đắn?