Muốn có con với chồng, người vợ này đã cố gắng làm điều không phải ai cũng làm được.
Nghe hoàn cảnh éo le của cậu học trò nhỏ, không ít người đã phải rơi nước mắt vì quá thương cảm, nhiều mạnh thường quân cũng quyết định giúp đỡ em.
Những hình ảnh của cô khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy xúc động.
Người phụ nữ này không may khi bẩm sinh đã không có tay chân và cô còn bị chính cha mẹ ruột bỏ rơi ngay từ khi còn nhỏ.
"Chúng ta không có quyền lựa chọn biến cố xảy ra cho cuộc đời mình, nhưng chúng ta có quyền lựa chọn cách đối phó với biến cố!" - Chau Giàu nói với tôi đầy quả quyết, đó cũng là châm ngôn sống của cậu bao nhiêu năm qua.
Chúng ta thường mất 4 - 5 năm cho một tấm bằng Đại học, và chúng ta coi đó là điều bình thường phải vượt qua. Huế thì khác. Vào ngày có lẽ là quan trọng nhất của cuộc đời, hãy tưởng tượng một chút, niềm vui đó với những bệnh nhân ung thư như Huế, sẽ to lớn và vỡ oà đến nhường nào.
Sinh ra với một cơ thể lành lặn nhưng số phận trêu ngươi đã cướp đi cánh tay phải của cô ấy nhưng nó không thể lấy đi được sức sống căng tràn của người phụ nữ phi thường ấy.
Ở tuổi 26, Đinh Thị Lý (Sài Gòn) đã thành trụ cột cho cả nhà, sở hữu 3 mảnh đất và dự định nghỉ hưu ở tuổi 30.
Mới đây, đoạn clip dài hơn 2 phút ghi lại hình ảnh một cô gái tự tin tạo dáng trước ống kính dù bị khuyết một chân đang nhận được sự quan tâm lớn. Nhờ có sự hỗ trợ của chiếc chân giả đã giúp cô vơi đi phần nào khó khăn trong quá trình di chuyển.
Một mắt hoàn toàn mất ánh sáng, mắt còn lại lờ mờ trong khoảng không gian hẹp, nhưng khiếm khuyết ấy chưa bao giờ cản trở Minh Thư vươn tới giải vô địch cờ vua Đông Nam Á. Đó là một nghị lực người ta khó lòng đặt tên được.
Ngô Văn Vinh (SN 1995, Chương Mỹ, Hà Nội) gây ấn tượng với người đối diện bởi ánh mắt cương nghị, gương mặt sáng. Chỉ nói chuyện mà chưa gặp mặt, ít ai biết em mang trên mình những khiếm khuyết về cơ thể.
Mỗi đứa trẻ là một món quà vô giá mà tạo hóa ban tặng, thế nhưng không phải món quà nào cũng vẹn nguyên. Vốn sinh ra lành lặn nhưng vì bạo bệnh mà cụt cả 2 chân, cô bé dân tộc Thào Thị Gống ở vùng cao Sơn La trông không khác gì em gái Sọ Dừa thời hiện đại.
“Dù gặp nhiều thất bại nhưng chỉ cần bạn cố gắng và quyết tâm thì thành công sẽ đến. Và tôi thấy thành công lớn nhất của mình đó là chưa bao giờ chịu bỏ cuộc”.
Dù mệt mỏi và tốn kém, cô gái Trung Quốc vẫn quyết tâm dự tuyển vào 15 trường nghệ thuật trong thời gian ngắn để theo đuổi ước mơ trở thành tiếp viên hàng không.
Với nghị lực phi thường, cô giáo trẻ Nguyễn Phạm Thanh Hằng (Hà Nội) đã khiến ai biết đến mình cũng phải cảm phục, bởi tinh thần lạc quan dù đang mang trong mình bệnh hiểm nghèo.
Cao Thị Út ở Ninh Bình bị bại liệt từ nhỏ. Cô gái 28 tuổi, cao 90 cm, nặng 18 kg có thể sử dụng thành thạo vi tính và làm tranh giấy bán mưu sinh.
“Hôm nay thằng bé sang nhà mình chơi, thấy mình cắt móng tay cho bé nhà mình, nó hỏi bác ơi sao cháu lại không có móng tay để cắt ạ? Nghe cháu hỏi mà nghẹn lòng!”.
Là một nạn nhân của chất độc màu da cam, cơ thể chị Hòa không phát triển mà teo nhỏ như một đứa trẻ. Không vì thế mà chị Hòa buông xuôi số phận, giờ đây chị không những giúp được cho bản thân mà còn cho nhiều người có cùng hoàn cảnh như mình.
Lê Thủy Tiên (ở phường Tân Sơn, TP Thanh Hóa) bị bại liệt từ lúc sinh ra. Vượt lên số phận, em học gõ chữ bằng chân trái trên máy tính để nuôi ước mơ trở thành nhà văn.
Mỗi khi chán nản, bạn chỉ cần ngắm nhìn những hình ảnh sống động do tài khoản Instagram True Living chia sẻ để cảm thấy phấn chấn và nhanh chóng lấy lại tinh thần.