Tiệc cưới tàn, vợ than mệt nên về nhà trước. Tôi thì nghĩ chắc cô ấy về chuẩn bị để cho tôi một đêm tân hôn nồng nàn khó quên. Vì thời gian quen biết có một tháng nên Lan bảo tôi hãy chờ đến đêm tân hôn.
Vợ có thể đẹp hoặc không, nhưng nhất định phải có tính cách tốt, nếu không cả một cơ đồ, sự nghiệp sẽ bị huỷ hoại trong chốc lát.
Cô mang những bộ đồ lỗi mốt từ bao năm trước ra mặc, cái nào cũng kín cổng cao tường và giấu dáng triệt để. Chân mày chẳng buồn tỉa, lông mi không thèm chuốt mascara, mặc để mộc hoàn toàn và trên chân là đôi giày bệt kiểu cổ điển.
Tôi không thể ngờ lấy vợ đẹp, đời tôi lại rơi vào khốn đốn như thế.
Mặc lời bố mẹ khuyên can, Minh vẫn quyết lấy cô vợ xinh đẹp về, anh đơn giản nghĩ rằng có vợ đẹp như vậy khối người sẽ phải ghen tị với anh, vợ mình đẹp chỉ cần ngắm vợ cũng đủ no rồi.
Cưới nhau xong, tưởng như bao mệt mỏi muộn phiền trong Hiệp nay chỉ cần ngắm vợ đẹp thôi là tan biến hết nhưng nào ngờ...