Lã Bố được xem là đệ nhất mãnh tướng thời Tam quốc, tung hoành ngang dọc với Phương Thiên Họa Kích. Khi khai quật mộ của Lã Bố ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, bí mật về vũ khí của ông được phanh phui.
Lã Bố vì câu nói của Lưu Bị mà bị Tào Tháo triệt hạ. Trước khi chết, Lã Bố đã tỉnh ngộ, vạch trần bộ mặt thật của Lưu Bị.
Với sở thích chiếm đoạt vợ người khác, hà cớ gì Tào Tháo không thu nạp Điêu Thuyền vốn nức tiếng xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành?
Sau khi về với Viên Thiệu một quân phiệt có thế lực nhất nhì lúc bấy giờ, tưởng trừng Lã Bố sẽ có được một nơi nương tựa, nhưng sự thực sau đó không lâu Lã Bố đã phải bỏ chạy để bảo toàn tính mạng.
Đổng Trác từ nhỏ đã theo đuổi nghiệp binh có học binh pháp nhưng ông không biết vận dụng, bởi vậy không lập được công lao gì to lớn nhưng nhờ khôn khéo mà vẫn có thể thăng tiến.
Tào Tháo coi Lưu Bị là địch thủ lớn nhất trong cuộc chiến giành thiên hạ, đối đãi cực hậu với Quan Vũ vì mến tài-đức của “Võ thánh”, từng cảm thán sau đại bại ở Xích Bích với sự tiếc nuối về việc Quách Gia mất sớm. Nhưng cả đời Tào Tháo, chỉ phục duy nhất một người. Người từng có thời gian gắn bó với Tháo, rồi trở thành đối thủ của Tháo và cuối cùng chết bởi tay Tháo. Đó là Trần Cung.