"Trước đây em còn nghĩ nhẫn nhịn đợi sinh con, đi làm lại rồi vợ chồng sẽ vui vẻ. Nhưng thấy chồng cứ mỗi ngày một tính toán, đề phòng mình, em quyết định không nhịn nữa...", người vợ kể.
"10 năm cưới nhau, đấy là lần duy nhất em nhờ chồng đưa đi viện. Mọi khi bản thân hay con ốm, em đều tự xoay xở, thế mà anh gắt gỏng...", người vợ kể.
"Anh chỉ thấy vợ lương thấp hơn lương mình nên tự cho bản thân quyền được coi thường, chỉ trích em. Mọi công việc trong nhà từ nội trợ, chăm con tới đối nội đối ngoại em phải gánh hết...", người vợ kể.
"Chỉ trích vợ 1 hồi về cách tiêu tiền, mãi sau anh ấy rút ví 100 nghìn đưa cho em gắt gỏng: 'Đấy, cầm thêm từng này rồi đi mua đồ về nấu cho chu đáo vào, đừng có làm mất mặt chồng'...", người vợ kể.
"Đêm hôm ấy, mình vừa cho con ngủ xong thì thấy vợ chồng hàng xóm to tiếng cãi vã. Anh chồng bên đó nổi nóng nên quát tháo to lắm...", người vợ kể.
"8 năm kết hôn, chồng mình cứ hờ hững, vô tâm với vợ như thế. Cùng đi làm lo kinh tế như nhau nhưng việc nhà cửa, chăm con anh đùn hết cho vợ...", người vợ kể.
"Chồng em thấy bố vợ dẫn con gái về, mặt vênh lên đắc ý nghĩ chắc ông sợ em bị chồng bỏ mới vội vàng đưa sang nhà như thế...", người vợ kể.
"Thật sự lúc ấy em ức tới muốn tràn nước mắt nhưng tuyệt đối không nói lại chồng nửa lời. Lẳng lặng em cầm tiền cất đi, xách làn ra chợ rồi về nấu cơm trưa...", người vợ kể.
"Anh không chịu đỡ vợ, mình đành quay ra bàn mua robot hút bụi cho đỡ phải lau dọn nhiều, còn dành thời gian chăm con nhưng anh cũng gạt luôn...", người vợ kể.
"Cứ thấy bố mẹ vợ sang chơi là anh chê vợ lười, vợ vụng. Trong khi em đi làm quần quật cả ngày về còn phải cắm cổ lo cơm nước nhà cửa, chăm con...", người vợ kể.
"Tới chiều tối, trong lúc ru con, em mệt quá ngủ thiếp theo thằng bé lúc nào không hay. Chồng em đi câu về là 7h, chưa thấy vợ cơm nước, anh vào phòng gọi ầm...", người vợ kể.
"Hôm qua là sinh nhật mẹ chồng em. Biết ý, buổi chiều em đi làm về sớm rẽ vào chợ mua đồ về nấu 1 bữa ngon để cả nhà quây quần cho vui...", người vợ kể.
"Thấy em trông con ngoài cổng, bạn bè giục anh gọi vợ vào ngồi cùng hoặc phần đồ ăn riêng ra. Chồng em lắc đầu xua luôn tay...", người vợ kể.
"Thấy em trông con ngoài cổng, bạn bè giục anh gọi vợ vào ngồi cùng hoặc phần đồ ăn riêng ra. Chồng em lắc đầu xua luôn tay...", người vợ kể.
"Nhiều khi thấy chồng phân biệt đối xử quá, em cũng nói nhưng anh ấy lại bảo nội mới là chính, đương nhiên phải cho các con về thường xuyên để chúng biết gốc gác...", người vợ kể.
"Chồng em ở ngoài phòng khách nghe thấy tiếng vợ hét liền chạy vào nhưng thay vì hỏi xem em bị bỏng thế nào thì anh trợn mắt quát: 'Lại làm vỡ bát, sao cô là phụ nữ mà làm ăn hậu đậu thế...", người vợ kể.
"Chiều hôm ấy con em nghịch, làm rơi vỡ bức tượng đá trên bàn làm việc của bố. Bức tượng đó chồng em mua bên Thái...", người vợ kể.
"Đợt này vợ chồng em tính bán căn hộ cũ bên nội cho, xoay thêm tiền mua một căn rộng hơn, gần trung tâm thành phố để tiện đi lại...", người vợ kể.
"Hì hục hơn tiếng mới nấu xong bữa cơm, vừa ngồi vào mâm, chồng em húp thìa canh liền ném phịch vào bát, trợn mắt quát vợ...", người vợ kể.
"Cuối tháng trước, bố em bị ốm phải nằm viện 1 tuần. Trong thời gian ông ở viện, chồng em không hề vào thăm, trong khi bệnh viện cách nhà em chưa đầy 5 cây số", người vợ kể.