Biết anh chưa có người yêu lại con nhà giàu, tôi mừng như bắt được vàng. Thế nhưng tất cả chỉ là ảo tưởng của bản thân tôi.
Người bố thừa nhận bản thân gần 50 tuổi đầu mà vẫn chưa từng một lần biết yêu, giờ con cái trưởng thành cả rồi nên muốn tìm hạnh phúc cho riêng mình.
Chỉ một câu nói thôi mà trái tim tôi đau thắt lại, đầu óc choáng váng, ức nghẹn cổ họng không nói thành lời.
Tôi ra quán cà phê đầu ngõ, gọi một tách cà phê rồi ngồi chờ cho vị khách của vợ ra về.
Nguyên cứ nghĩ Cẩm sẽ vui mừng lắm, bởi sau gần một thập kỷ yêu nhau thì cuối cùng cô cũng được khoác lên người chiếc váy cô dâu. Thế nhưng phản ứng của Cẩm lại ngoài sức tưởng tượng của Nguyên.
Trước lúc sang đường, Huy còn kéo cô ấy lùi lại phía sau lưng mình để bảo vệ, như thể anh đã quen thuộc với hành động ấy lắm rồi.
Đến một ngày, tôi gặp lại cô bạn quen 10 năm trước. Cô ấy có tất cả những điều tôi mong tìm thấy ở người phụ nữ trong mơ.
Vào một ngày cuối tháng 6, người ta phát hiện chị ngã từ cầu thang tầng 2 xuống đất. Cánh tay trái của chị bị gãy và đau lòng hơn, chị bị ảnh hưởng não...
Nghe vợ nói mà Thiệu cười khẩy, có vẻ anh chẳng hào hứng với đề nghị của cô. Trúc ngao ngán nhìn chồng như kẻ xa lạ.
Lần đầu tiên cả gia đình chồng niềm nở với tôi tới vậy. Mọi người gọi tôi vào, bảo bàn bạc công việc nhưng thực ra là ép tôi ký vào giấy vay tiền. Trong tình huống đó, tôi khó lòng từ chối nên miễn cưỡng ký tên...
5 tháng sau cưới anh uống say để quan hệ với tôi. Chuyện đó tiếp tục thêm một tháng đến khi tôi có thai thì anh lại ngủ riêng.
Sau khi suy nghĩ, tôi quyết định làm liều. Tôi lấy kim đâm hết mấy hộp bao cao su. Quả nhiên, tôi đã có thai chỉ sau vài lần quan hệ với chồng.
Bố mẹ tôi nói tôi phải trả ơn cho anh, ơn nghĩa đó rất nặng nên phải trả bằng cả cuộc đời. Nhưng tôi không hề yêu anh.
Tôi nghĩ đây cũng là một dạng bạo lực gia đình, thậm chí còn đáng sợ hơn động chân tay.
Anh nói sẽ bỏ qua tất với điều kiện tôi phải chung sống cùng anh suốt đời. Anh dùng mọi cách để ép buộc tôi, kể cả cái chết.
Tôi chấp nhận sự thật rằng chồng không yêu mình, chúng tôi chỉ có thể sống với nhau như hai người bạn vì các con.
Nằm gần chồng tôi thấy cũng giống như nằm gần cô bạn gái thân thôi.
Tôi muốn thoát khỏi nơi đang ở nhưng anh lại hăm dọa nếu tôi ra đi anh sẽ thuê người xử tôi.
Tôi nợ anh rất nhiều, tôi cũng chẳng có cách nào ngoài kết hôn với anh để đền đáp, nhưng đây là một cuộc hôn nhân không hề có tình yêu.
Tôi đã vô cùng thất vọng và cảm thấy cuộc sống có chồng mà cô đơn cùng cực.