Phương chưa kịp hoàn hồn thì một người phụ nữ lạ hoắc ôm mặt khóc nức nở chạy ra từ trong bếp, suýt va cả vào cô.
Cô mang những bộ đồ lỗi mốt từ bao năm trước ra mặc, cái nào cũng kín cổng cao tường và giấu dáng triệt để. Chân mày chẳng buồn tỉa, lông mi không thèm chuốt mascara, mặc để mộc hoàn toàn và trên chân là đôi giày bệt kiểu cổ điển.
Đến cổng, nhìn thấy xe Lan vẫn dựng ở sân, Trung có chút nhẹ lòng. Ấy thế mà mới được thêm vài bước, anh đã tím mặt nghe giọng vợ nheo nhẻo nói chuyện điện thoại.
Ngột ngạt trước người chồng yêu mình bằng những hành động kỳ quặc, chị Minh muốn thoát ra nhưng đến nay vẫn chưa được.
Mỗi người có một cách ghen tuông nhưng cách ghen của chồng thì thực sự khiến tôi khó chịu. Tôi còn không hiểu nổi chồng mình, không biết anh đang nghĩ gì, cần gì ở vợ.
Anh ta nắm lấy cổ tay anh rồi kéo chị về phía mình: "Anh nói tặng cô vợ này cho tôi đúng không? Tôi lấy". Nói rồi anh ta kéo chị đi khiến anh mất mặt chưng hửng.
Tưởng lấy vợ xấu thì chẳng bao giờ phải lo cô ấy ngoại tình nhưng tôi đã nhầm. Vợ tuy xấu nhưng có 'nét duyên thầm' nên lúc nào tôi cũng lo mất.
Lần đầu tiên gặp nhau, nhìn tướng tá hầm hố và mặt mũi bặm trợn với bộ râu quai nón như cướp biển của chồng đã thấy sợ hết hồn. Thế nhưng trong lần đầu tiên ấy, em đã thấy anh quen lắm, như gặp ở đâu rồi thì phải.
Lần đầu tiên gặp nhau, nhìn tướng tá hầm hố và mặt mũi bặm trợn với bộ râu quai nón như cướp biển của chồng đã thấy sợ hết hồn. Thế nhưng trong lần đầu tiên ấy, em đã thấy anh quen lắm, như gặp ở đâu rồi thì phải.