Hôm vừa rồi tôi và mẹ sang thăm chị, ôm túi lớn túi nhỏ đồ ăn tiếp tế. Vậy mà lại phải xấu hổ quay về.
Khi mở cửa ra, tôi hoảng hồn vì chẳng thấy chồng đâu, chỉ có một mảnh giấy anh để lại trên bàn.
Cứ ngỡ được mẹ chồng cho nhà sang xịn, ai ngờ chưa hết tuần trăng mật, Phương đã nhận tin sốc.
Linh không thể tin nổi mẹ chồng có thể dạy hư cháu trai như vậy. Thằng bé vô tư học theo những lời bà nói.
Có lẽ mọi chuyện đi đến nước này cũng do tôi gây ra... Con trai thì nằm viện vì bệnh, con dâu thì chỉ lo sửa sang, trang điểm và lo việc riêng của nó.
Thương đã giải thích với mẹ chồng rằng chuyện con cái không phải muốn có là có ngay được. Nhưng bà vẫn không chịu tin con dâu. Gặp ai là bà lại phàn nàn, lần này còn trực tiếp trách Thương trước mặt bố mẹ đẻ của cô.
5 năm nay, Linh làm việc như "trâu húc mả" để có tiền dành dụm đưa cho mẹ chồng. Nhưng khi cầm sổ đỏ trong tay, nước mắt cô lăn dài vì biết mình bị lợi dụng.
Suốt 2 năm cháu nội rất cực nhưng tôi chỉ biết im lặng nào dám kêu ca với ai. Thế mà đáp lại sự chu đáo của tôi lại là một câu nói bạc tình.
Tâm run run mở tờ giấy ra đọc. Là thư của mẹ chồng, cô nhận ra ngay nét chữ của bà.
Ôm đứa cháu vào lòng, bà vừa dỗ vừa không biết hai đứa đang xảy ra chuyện gì. Mãi đến hôm sau, lân la hỏi chuyện con dâu, bà mới biết hóa ra cậu ấm nhà bà chưa chừa thói trăng hoa nên đã thả thính qua lại với một em trẻ đẹp.
Nghe những lời Quyên nói, tôi thực sự sốc vô cùng, không ngờ cô con dâu mà bấy lâu tôi quý mến, cưng chiều hết mực lại mang trong lòng những toan tính thế này.
Nhưng thú thật, tôi cũng thương nó quá. Con trai tôi suốt ngày đi nhậu nhẹt, mẹ chồng con dâu chuyện gì cũng thủ thỉ với nhau thành quen.