Có nằm mơ tôi cũng không thể tưởng tượng ra một ngày chồng lại phản bội mình.
Phụ nữ mình khổ thật, vất vả sinh con rồi béo ú, xấu xí thì chồng chán, chồng chê. Ngân cũng không phải ngoại lệ, từ khi sinh con thứ 2 xong bỗng dưng chuyện chăn gối vợ chồng cũng chẳng đâu vào đâu. Tuấn buồn nhiều lắm nhưng cũng không dám phàn nàn, ho he nửa lời.
Cô bạn thân ôm chặt tôi mà khóc, nói về bố của đứa bé trong bụng với sự ấm ức đau khổ và bất lực.
Cho đến khoảng 11 giờ trưa hôm ấy, đang cho lũ trẻ ăn thì tôi phải giật nảy mình khi nghe những tiếng quát tháo, chửi bới ầm ĩ ngoài cổng.
Lý do được đưa ra là vì người bạn thân này đã bên cạnh cô lúc cô đau khổ, khó khăn nhất.
Không phải ai cũng có cho mình một người bạn vừa nhiệt tình vừa có tâm như thế này đâu nhé!
Không thể tin trong vài năm, cô ấy đã xảy ra quá nhiều biến cố. Đau lòng hơn, chính tôi cũng là một trong những người đã ruồng bỏ cô ấy.
Mai ngớ ra, rồi cười ngặt nghẽo: "Mày dở hơi à, hôm nay có phải cá tháng Tư đâu".
Nếu bạn là con gái và bạn có một đứa bạn thân cũng là con gái thì chắc chắn bạn sẽ cảm thấy vô cùng quen thuộc với những đoạn hội thoại kiểu này.
Tôi tức quá, tạt luôn ly nước ngọt vào mặt chồng rồi bỏ lên phòng.
Chàng trai trong câu chuyện quen cô gái từ năm lớp 9 và cũng có cảm tình với cô gái từ lúc ấy. Dẫu vậy, sợ tỏ tình rồi sẽ không thể làm bạn nên chàng trai không dám nói ra mà chỉ giữ trong lòng suốt hơn chục năm, để rồi nhìn cô gái hạnh phúc bên người thương và ngày hôm nay, cô gái ấy lấy chồng...
Cuộc đời này cũng thật lắm éo le, ai mà tin nổi bạn thân - người mà mình luôn nhỏ to tâm sự mỗi khi vui, buồn trong cuộc sống lại nhắn tin à ơi chồng như thế chứ.