Không biết bao nhiêu lần đi khám sức khỏe sinh sản trong suốt hơn 30 năm, người đàn ông nhận về cái lắc đầu từ bác sĩ "ông không có khả năng sinh con".
"Tôi sẵn sàng xin con nuôi và chấp nhận cả đời không được sinh đẻ. Nhưng việc chồng ngoại tình là cú sốc lớn đối với tôi".
Cô gái bày tỏ sự thất vọng vì chồng nghe lời mẹ, bí mật lấy tiền tiết kiệm của hai vợ chồng đi xây nhà cho mẹ, cho em gái chạy việc.
Chẳng biết ai nói mà vợ cũ của tôi cũng biết. Cô ấy đến với món quà đặc biệt: “Đây là món quà mà em muốn tặng riêng anh. Em định giấu bí mật này đến suốt đời nhưng nhìn anh tự đắc mà em thương hại quá”.
Trước yêu cầu có phần "khó đỡ" của mẹ chồng, tôi quyết định công khai mọi chuyện.
Trước yêu cầu có phần "khó đỡ" của mẹ chồng, tôi quyết định công khai mọi chuyện.
Người chồng lẫn gia đình anh ta nằng nặc khẳng định đây là âm mưu của cô vợ và kiên quyết không nhận con.
Thế nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì sau đó 1 tuần, tôi phát hiện ra một sự thật kinh khủng. Trong lúc dọn dẹp nhà cửa, tôi phát hiện được hồ sơ bệnh án của chồng, ghi rõ ràng chồng tôi không có khả năng có con.
Đọc xong lá thư Tâm bỗng òa khóc nức nở. Vậy mà bấy lâu nay cô sống trong dằn vặt, đau khổ.
Nhưng vợ giận tôi thật rồi, cô ấy dọn đồ về nhà mẹ đẻ, tuyên bố ly thân.
Cô lúc ấy đã chán chường tới cực điểm, muốn lập tức ly hôn luôn cho rồi. Không ngờ sau đó mẹ chồng lại lén gặp riêng cô, nói cho cô bí mật khiến Hạ sững sờ.
7 năm trôi qua, tôi vẫn giấu bí mật ấy trong lòng. Anh yêu thương tôi nhưng lại không gần gũi đứa nhỏ lắm. Anh từng tỏ ra tức giận khi nhận nuôi đứa nhỏ bởi anh nghĩ rằng việc nhận con nuôi chính là chê anh không làm được trò trống gì.
Anh cũng là con người mà, đâu thể cao thượng, bao dung với sự phản bội tới mức ấy. Nhưng anh có điều khó nói. Lòng anh chất chứa một bí mật mà anh không muốn nói cho ai biết, kể cả vợ.
Có vẻ như sau nhiều năm tôi âm thầm chịu đựng, nhẫn nhịn không lên tiếng phản kháng, họ quên mất rằng chính tôi mới là người chủ trong cái nhà này và điều họ có nằm mơ cũng không ngờ, chính con trai họ mới là kẻ có vấn đề chứ không phải là tôi.
Anh cầm tay tôi, nói yêu tôi cả đời nhưng hy vọng tôi chấp nhận thiệt thòi do anh mang lại.
Thấy vợ ngồi với anh Nhật, Chính không kiềm chế được cơn ghen nên đã cùng đồng bọn bắt giữ anh Nhật
“Lúc nghe thấy tôi nói có bầu, anh đã lao vào tôi la hét rồi đấm đá liên tục vào bụng tôi, khiến tôi ngã gục”.
Lan không dám tin người chồng cô yêu hết mực lại có thể lừa lọc, xảo trá đến như vậy.
Tôi chỉ cần được làm mẹ của con anh thì dù có vất vả mấy cũng chịu được. Có một người chồng phải ngồi xe lăn chẳng sao, tôi có thể giúp anh ấy di chuyển.
Vậy mà giờ đây can bệnh của chồng khiến ước mơ của tôi trở nên không thể với tới. Tôi có nên chung tình với chồng không?