Khi về nhà, tôi thấy nhà cửa bừa bộn, bát đũa ăn rồi chất đầy bồn, trên bàn còn rất nhiều đồ ăn còn dư. Không hiểu trong lúc vợ vắng nhà, chồng đã mời ai về nhà ăn nhậu bày bừa linh tinh nữa.
Vừa mới lạnh, chồng tôi đã lười tắm, ngại cả chuyện "chăn gối" khiến tôi ngán ngẩm, chán chuyện gần gũi chồng.
Giận "sôi tiết" vì thái độ và tính lười của ông chồng, cô vợ liền có cách độc đáo để dạy cho "lão" một bài học.
Ăn tết xong xuôi, vợ đã trở lại với công việc, con đã đi học, chồng Hạnh vẫn nằm lỳ ở nhà. Anh chỉ bận tính toán nên chiên hay hấp bánh chưng, trái cây cúng nên ăn hay bỏ ...
Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là Tết nhưng tôi vừa quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân của mình mọi người ạ mặc cho chồng ra sức van xin. Cho dù Tết này gia đình tôi không đầm ấm như Tết trước, tôi vẫn không ân hận về quyết định này. Một người chồng như vậy, tôi buông tay không hề hối tiếc.
Tôi biết tại sao thái độ của mẹ chồng lại biến chuyển nghiêng trời lệch đất như thế. Chắc hẳn chồng tôi đã nói cho bà sự thật rồi.
Cả nhà chồng mặt nặng mày nhẹ vì con dâu không dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ rồi mới đi làm, nàng dâu không nín nhịn để yên mà trả treo thẳng mặt mẹ chồng
Thấy con dâu trách con trai lười biếng, mẹ chồng lập tức bênh: "Chị không biết tôn trọng chồng mình à?".
Buổi trưa hôm đó, Minh cố lết từng bước xuống bếp. Nhưng khi xuống đến nơi, cô uất nghẹn tận cổ vì chồng không chịu nấu nướng gì, mắt dán vào chiếc điện thoại.
10 giờ trưa đi chợ về vẫn thấy chồng đang nằm ngủ, Phương cất tiếng gọi anh xuống bếp hộ mình nấu cơm thì mẹ chồng đã vội bênh vực: "Con cứ kệ cho nó ngủ. Đàn ông ai lại xuống bếp làm việc đàn bà".
"Ức không chịu nổi mọi người ạ" - đó là lời than thở của chị vợ khi có anh chồng lười, gia trưởng và còn vô tâm.
Anh chưa bao giờ chịu làm việc nhà vì anh cho rằng chỉ có những tên "hèn" kém mới phải động tay chân vào công việc phụ nữ.
Huy kéo mẹ vào nhà nói nhỏ. Không hiểu anh đã nói với mẹ những gì mà sau hôm ấy bà đối xử với Thương "dễ thở" hẳn.
Từ khi có cháu thứ 3, chồng ít quan tâm tôi, không còn những tin nhắn yêu thương, không tặng hoa, nến, bánh vào ngày sinh nhật của tôi.
Cô đi làm lại được mấy tháng thì hắn bị đau ruột thừa cấp, phải vào viện phẫu thuật. Điều trị mấy ngày trong viện xong, hắn được cho về nhà. Vết mổ còn đau điếng, hắn nằm trên giường rên hừ hừ, hoạnh họe cô nấu cháo này cháo kia.
Về tới phòng sau sinh, chồng cô không một câu hỏi han vợ, chào mẹ vợ một câu rồi đùng đùng khoác áo định đi về.
Chắc tôi phải cho chồng đi ra bãi rác theo những thứ trong nhà thôi.
Tôi phải làm sao để chồng cùng lo việc nhà? Anh chia sẻ cùng thì tôi nghĩ mình sẽ thấy đỡ căng thẳng hơn nhiều.
Tiếp theo, Quỳnh choáng hơn nữa khi chồng tuyên bố vài điểm lớn quan trọng trước khi bước vào cuộc sống chung. Cụ thể như sau...
Công việc nhiều áp lực, tôi đi làm về mệt nhoài mà vợ còn cằn nhằn chuyện bắt lau nhà, rửa bát.