Ở nhà lâu, tôi dần nhận ra mình như người bị “bỏ lại phía sau”. Đặc biệt trong mắt chồng tôi, anh coi vợ giống như 1 người giúp việc không hơn không kém.
Quốc Anh giới thiệu vợ khiến anh ta tái mét mặt, ấp úng không nói lên lời. Ngồi ăn một lúc, chồng cũ cáo phép đứng lên về bởi ngồi đối diện với tôi, anh ta không ngẩng mặt lên nổi.
Vào bếp, Quý phát hiện mâm cơm không có đồ ăn, thay vào đó là 2 món đồ khiến anh sững sờ.
Ngày gặp lại Thư nói lời xin lỗi, đêm ấy về nhà mà Thắng phải mất ngủ.
Một tháng sau Hoài mới đưa con về nhà, để anh nhớ kỹ bài học ngày hôm nay nếu còn muốn giữ gia đình, vợ con.
Khi nghèo khó thì vợ chồng yêu thương nhau. Lúc có tiền, chồng tôi bắt đầu chê vợ.
Đừng nhẫn nhịn hay chỉ biết khóc lóc khi chồng xem bạn là đồ vô dụng. Phụ nữ bản lĩnh phải biết đáp trả lại bằng những câu nói “chất như nước cất” này.
Anh vừa dứt lời, mọi nhân viên đều đổ dồn ánh mắt về phía tôi. Tôi ngượng chín mặt, chỉ biết cười cho qua.