Tôi thay váy cưới bước ra, mọi người đều trầm trồ khen xinh đẹp. Chỉ có chồng tôi là có thái độ khác.
Hễ có ai nói gì đó là anh hùa theo, về nhà dằn vặt vợ. Nói lời xát muối là một dạng bạo lực tinh thần. Các anh không tìm hiểu lý do vì sao vợ như vậy, mà chỉ thích quy chụp và đổ lỗi.
Tôi không dám tin hôn nhân 3 năm mặn nồng đầy lời hứa hẹn cuối cùng lại kết thúc lãng xẹt như vậy.
"Vợ mới của tôi đúng là xinh nhưng chỉ được cái mã chứ ý thức thì kém vô cùng...".
Vào bếp, Quý phát hiện mâm cơm không có đồ ăn, thay vào đó là 2 món đồ khiến anh sững sờ.
Hai đêm thức trắng đã gần như kiệt sức, lại nghe được những lời nói đó của chồng, Uyên cảm thấy chán chường và thất vọng tột độ.
Cô chán nản khi hai vợ chồng không có cùng quan điểm sống. Vì thế, cô và anh càng ngày càng ít chia sẻ với nhau. Cô cảm nhận giữa hai vợ chồng luôn có bức tường vô hình ngăn cách.
Cô hất mạnh chồng ra, dứt khoát ngồi dậy, sau đó nghiêm túc nhìn chồng và tuyên bố đanh thép.
Mẹ Hiên buông bát cơm bỏ vào phòng, bà không nói một câu. Hiên cố nén nước mắt thu dọn xong xuôi đâu đấy mới vào nói chuyện cùng mẹ.
Tôi muốn đón vợ về lắm, cũng chừa rồi không bao giờ dám chê vợ xấu nữa.
Ngày gặp lại Thư nói lời xin lỗi, đêm ấy về nhà mà Thắng phải mất ngủ.
Phong luôn coi thường vợ, anh nói cô là đồ ăn bám, cả người hôi mù...
“Nhiều lúc về nhà nghĩ đến chuyện phải giáp mặt cô mà tôi chán. Nếu cô cứ thế này mãi, tôi sẽ ngoại tình” - Thắng bĩu môi chê bai vợ.
Cả tuần trời Huyền ngày đêm chăm mẹ chồng trong bệnh viện đến phờ phạc cả người. Thế nhưng bà vừa xuất viện thì Huyền nghe được cuộc nói chuyện của Sáng với một người bạn, anh dài giọng bảo Huyền "chẳng được cái nước gì".
Trong lòng ghen tị và khó chịu, Thái thốt ra lời mỉa mai: "Không ngờ cô thật sự có người rước nhỉ? Cẩn thận kẻo bị lừa nhé".
Khi nghèo khó thì vợ chồng yêu thương nhau. Lúc có tiền, chồng tôi bắt đầu chê vợ.
Kèm theo hình ảnh nguyên nồi chè đậu xanh rong biển "siêu to khồng lồ" nhưng đặc sệt là những lời tâm sự "mặn chát" của ông chồng.
Chồng suốt ngày chê bai đến nỗi tôi không còn đủ tự tin để gần gũi và cảm nhận được sự thương yêu từ chồng.
Mặc dù ở nhà phải chăm 2 đứa con còn nhỏ nhưng tôi vẫn tranh thủ bán hàng kiếm thêm chi tiêu cho chồng bớt gánh nặng kinh tế nhưng anh lại cứ khó chịu, hằn học, làm như tôi ở nhà ăn bám vậy.
Đúng là chưa biết thì không sao, biết mùi "của ngon vật lạ" rồi hắn mới nhận ra mình lãng phí cuộc đời bên cô vợ nhạt nhẽo lâu ngày quá.