Nhìn anh sang chảnh thế, thật sự có nằm mơ tôi cũng không dám hình dung anh lại mặt dày đến độ tìm gặp bạn gái cũ để làm chuyện ấy. Biết được việc này, tôi quyết chấm dứt luôn cho sau này khỏi khổ khi sống bên người chồng tính toán từng xu.
Mỗi lần bực tức anh có thể đập đồ. Giờ anh đã thay đổi, mỗi lần cãi vã anh sẽ ra ngoài, không tranh cãi thêm.
Khi nào đủ tin tưởng, sẵn sàng cho hôn nhân thì có chuyện đó cũng chưa muộn.
Vốn dĩ sẽ có một cái đám cưới đẹp như mơ nếu như tôi không chủ động rủ anh sống thử trước vài tháng xem thế nào.
Cô ấy nói bạn bè được người yêu mua toàn quà đắt tiền, giờ yêu mà còn khổ như vậy thì sau này cưới về phải làm sao.
Ông bà ta vẫn thường hay bảo rằng "một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ", tuy nhiên, trong một số trường hợp, việc luôn miệng cười có thể mang đến những cái kết không ai mong muốn.
Tôi thấy hổ thẹn và tự xỉ vả bản thân mình khi đang lừa dối vợ sắp cưới nhưng tôi không có cách nào dứt ra được mối quan hệ này. Mỗi ngày qua đi tôi lại càng lún sâu hơn vào. Tôi phải làm gì đây?
Có hôm đi làm về muộn, tôi nấu cơm luôn chưa kịp dọn nhà. Anh về quát ầm ĩ, gây căng thẳng cho tôi.
"Em nhìn lại bản thân em đi, em chẳng có gì nổi bật cả, làm tình cũng không bằng đứa rót bia" - tin nhắn nhận được khiến tôi tê tái.
Tôi không thể tin điều em nói, em cũng không cho tôi biết đó là ai, chỉ khăng khăng muốn kết thúc tình cảm với tôi.
Tôi từ vị thế của một kẻ đi săn trở thành con mồi. Thế nhưng lại chẳng thể nói gì được, đúng là đời mà!
Lúc trước tôi thấy gắn bó với anh thì tương lai khó tươi sáng nhưng giờ mọi việc hoàn toàn thay đổi.
Chủ nợ tìm đến tận nhà đòi tiền khiến tôi không biết phải xoay xở thế nào. Nghe tôi nói xong, Tuấn tưởng thật nên rất lo lắng.
Em cũng nghĩ anh đã phải khổ tâm lắm mới đưa ra quyết định như vậy. Cho tới hôm nay em mới biết ngọn ngành sự thật.
Tôi không hề biết, cuộc gặp gỡ hôm đó còn có sự xuất hiện của một cô gái nữa – cô gái mà gia đình anh ưng thuận.
Tôi đi làm 1 năm kiếm được không dưới 300 triệu. Tuy không nhiều nhưng cũng đủ để lo cho gia đình. Vậy mà tôi lại bị vợ cắm sừng một cách nhục nhã.
Quen nhau lâu mà em sợ bạn bè đồng nghiệp biết. Nhiều lúc em cảm thấy mệt mỏi, muốn dừng lại.
Em phủi tình cảm của tôi không một lý do chính đáng để đến với người kia. Em nói chúng tôi chỉ có thể là bạn.
Không hiểu sao khi ấy tôi lại lạnh lùng thế. Tôi nói em chỉ có 2 sự lựa chọn. Đó là ở lại thành phố hoặc đi theo ước muốn của em rồi mất tôi.
Tôi muốn đến với tình yêu mới nhưng không dám nói với bạn gái, sợ em không chịu nổi cú sốc này, còn kéo dài không phải cách hay.