Anh em tôi ai cũng có vài suất đất, chị dâu chăm sóc bố rất tốt nên chúng tôi đã đồng tình sang tên đất cho chị ấy.
Chị bắt bố tôi phải chịu trách nhiệm, nếu không sẽ nói mọi chuyện cho cả họ hàng nhà chồng tôi biết, lúc đó xấu mặt đừng trách.
Tuần vừa rồi, mẹ chồng gọi điện nói là bố bị đau ở vùng tim, muốn chồng tôi về quê đưa ông lên bệnh viện lớn khám. Khi đó chồng đang tắm, tôi nghe điện thoại nhưng đã không nói lại với anh. Tôi cho rằng bệnh tình của bố cũng bình thường nên nhanh chóng quên cuộc điện thoại của mẹ chồng.
Vợ chồng anh cả lấy lý do cần mặt tiền buôn bán, hơn nữa họ là con trưởng nên phải được thừa kế mảnh đất mặt đường đắt tiền kia.
Trước cái nhìn của bố chồng, tôi nhẹ nhàng mà cương quyết nói với ông: "Con nghĩ rằng mẹ có quyền được biết sự thật. Mẹ là người phụ nữ tốt, không đáng phải nhận bất kỳ tổn thương nào…".
Nhớ lại thì từ khi tôi mang bầu, bố chồng thường cố tình vào bếp nhiều hơn, thậm chí ông còn hay đi siêu thị giúp con cái nữa.
Bố chồng đúng là kỳ lạ, con cái đang ở cùng chẳng có vấn đề gì mà ông lại đùng đùng đòi bán nhà vào viện dưỡng lão cho người lạ chăm sóc.
Tôi chẳng biết bố chồng mình có bao nhiêu "mặt" nữa. Nhưng nghĩ đến cảnh sống chung cả đời với ông, tôi lại sợ đến run người.
Hiện tại chẳng còn sống được bao lâu, ông quyết định chọn mặt gửi vàng, trao toàn bộ tài sản cho tôi quản lý.
Bố chồng đang mệt mỏi dựa vào ghế, đột nhiên ông đứng bật dậy cười tươi nhìn tôi, lời ông nói sau đó khiến tất cả phải kinh hãi.
''Bố chồng em có tính xấu là hay mò vào phòng riêng lục lọi xong ăn cắp vặt từ ngày em về làm dâu đến giờ mà em chưa lần nào bắt tận tay được. Con cái mua đồ gì về ăn cũng chê bai các kiểu không ăn, đến khi con cái về phòng hết thì lại lục lọi ăn vụng''....
"Thực sự đến giờ phút này em không nghĩ bố chồng em lại có suy nghĩ như thế. Giờ em không dám về đấy ở nữa. Chồng và mẹ chồng em đã biết. Tối nay họ sẽ về nhưng em nói họ có vẻ không tin. Chồng em gọi về thì ông chối, ông bảo không nói như thế."
Vậy nên chị em đừng sợ lấy chồng nhé, không phải gia đình nào cũng “khác máu tanh lòng” đâu...
Sau khi dùng dao đâm con dâu, ông Dinh đã bỏ trốn vào rừng. Đến sáng 6/1 thì ông Dinh đã đến công an huyện Bá Thước đầu thú.