Sao 360°

Đại Nghĩa: 10 năm ăn chay trường và cái giá phải trả để giúp người

"Đôi lúc mình cũng có cảm giác cô đơn nhưng rồi tôi tự hỏi, nếu đặt mình vào môi trường náo nhiệt thì mình có hạnh phúc không. Và câu trả lời là không", Đại Nghĩa tâm sự.

Đại Nghĩa là gương mặt quen thuộc với khán giả yêu thích sân khấu, truyền hình, điện ảnh từ nhiều năm nay. Bên cạnh vai trò diễn viên, Đại Nghĩa còn đặc biệt thành công khi dẫn chương trình. Anh cũng cực kỳ uy tín và có sức "hiệu triệu" vô cùng lớn đối với công chúng khi làm thiện nguyện.

Thế nhưng, đằng sau những ánh hào quang mà ai cũng thấy đó là một Đại Nghĩa với cuộc sống rất khác.

10 năm ăn chay trường 

Từ nhiều năm nay, khán giả và đồng nghiệp đều biết anh ăn chay trường và rất nhiệt huyết với làm thiện nguyện. Từ một người sành ăn, thích ăn, ăn rất nhiều đến ăn chay trường là điều rất khó để hình dung. Cả trong thiện nguyện cũng thế. Anh từng gặp nhiều thị phi, sóng gió để có được sự uy tín như bây giờ?

Tôi nghĩ tất cả là duyên. Tôi ăn chay trường 10 năm rồi. Chẳng có gì to tát cả, chỉ là một ngày, tự nhiên tôi không muốn ăn mặn nữa chứ không hứa hẹn hay khấn nguyện gì.

Tôi bị hấp dẫn bởi các món chay. Tôi lại biết nấu ăn, thích nấu ăn nên có thể lo cho mình một bữa ăn chu đáo. Bằng chứng là 10 năm rồi, tôi vẫn sung sức và tràn đầy năng lượng.

Đại Nghĩa: 10 năm ăn chay trường và cái giá phải trả để giúp người
Đại Nghĩa làm thiện nguyện rất nhiều.
Đại Nghĩa: 10 năm ăn chay trường và cái giá phải trả để giúp người - 1
Và ăn chay trường đã 10 năm nay.

Còn chuyện làm thiện nguyện, tôi từng nhận rất nhiều ý kiến trái chiều, sự hoài nghi của những người xung quanh. Ban đầu tôi buồn, chán nản. Tôi từng đóng lại công việc thiện nguyện vài tháng bởi mình mất thời gian, công sức, tiền bạc làm việc này nhưng cái mà mình nhận, lại quá nghiệt ngã.

Tôi nghĩ, thôi mình cứ sống cho mình đi, cứ làm công việc hàng ngày của người nghệ sĩ đi, việc gì phải lo chuyện thiên hạ. Rồi tôi âm thầm làm với tiền túi của mình nhưng rồi nhận ra, sức mình quá nhỏ bé mà người khó khăn thì nhiều quá.

Trong mấy tháng đó, tôi chỉ giúp được vài người trong khi trước đó mình có thể giúp rất nhiều người. Chính điều đó đã thôi thúc tôi quay trở lại và chấp nhận vượt qua dư luận, chỉ có cách đó mới giúp được nhiều người hơn nữa.

Tới bây giờ, sau cả một hành trình dài thì mọi người đã tin tưởng. Tôi cũng làm quy củ hơn nên không vấp phải ý kiến trái chiều nữa. Điều tôi rút ra được là, làm thiện nguyện, ngoài nhiệt huyết thì phải có cái đầu tỉnh táo và khéo léo.

Anh từng là cái tên bán vé ở sân khấu kịch Idecaf. Anh có nhiều vai diễn để đời và được khán giả vô cùng yêu thích. Thế nhưng, hiện tại, anh liên tục xuất hiện với vai trò MC. Cơ duyên đưa anh đến với công việc này là như thế nào?

Lần đầu tôi làm công việc này là từ thời còn học trong trường Sân khấu. Lần đó, bạn tôi làm bầu show ở Buôn Mê Thuột và đưa cả đoàn đi. Trong đoàn không có ai làm MC cả, ngoài ngôi sao là chị Việt Trinh thì toàn diễn viên trẻ. Bản thân tôi lúc đó cũng đi với vai trò ca sĩ.

Tôi hỏi ai dẫn chương trình tối nay. Nhìn qua nhìn lại, bạn tôi chỉ… tài xế. Ông tài xế lúc đó cũng già rồi. Tôi bảo không làm vậy được. Làm vậy là không tôn trọng khán giả. Thế là tối đó tôi được giao nhiệm vụ dẫn chương trình.

Đại Nghĩa: 10 năm ăn chay trường và cái giá phải trả để giúp người - 2
Đại Nghĩa là MC duyên dáng và được yêu thích trong rất nhiều chương trình.

Từ đó, tôi thấy dẫn chương trình hay quá, mình được chia sẻ câu chuyện của mình với khán giả. Sau đó, tôi làm khá nhiều công việc tương tự trong các chương trình lưu động, dần dần làm cho các sân khấu ca nhạc.

Lúc đó mình chỉ nghĩ đây là công việc phụ để hỗ trợ kinh tế vì sinh viên còn nghèo. Khi ấy, một show được khoảng 30.000 đến 50.000 là số tiền khá lớn, đủ cho mình đổ xăng 1 tuần đi học.

Sau này, khi tôi về sân khấu Idecaf, trở thành nghệ sĩ chuyên nghiệp, được khán giả yêu mến thì các chương trình mới để mắt mời tôi tham gia với tư cách khách mời. Các nhà sản xuất thấy tôi vui nhộn, điều tiết được không khí của chương trình, ăn nói lưu loát nên mời làm MC luôn.

Sáng tôi đi tập gym vì tuổi mình càng lúc càng nhiều, vóc dáng cũng khác nên phải giữ gìn. Sau đó tôi đến trường quay, có khi làm việc tới chiều, hoặc tới tối. Tối rảnh thì đi học ngoại ngữ, học đàn… Nói chung, tôi luôn tìm cách làm mới mình vì theo thời gian, con người ta sẽ bị cũ đi.

Tới giờ anh vẫn sống một mình?

Tôi ở một mình ở Sài Gòn này từ năm 2002, gần 20 năm rồi. Hoàn cảnh gia đình lúc đó là như vậy. Ba mẹ tôi đi nước ngoài định cư, tôi bị quá tuổi nên phải ở lại. Cứ vài tháng tôi lại sang thăm gia đình một lần.

Ở một mình nên về nhà yên tĩnh lắm. Tôi thích không gian đó, sự tĩnh lặng đó. Một ngày tôi đã gặp quá nhiều người nên đó là lúc tôi cân bằng cảm xúc, tâm lý của mình.

Đôi lúc mình cũng có cảm giác cô đơn nhưng rồi tôi tự hỏi, nếu đặt mình vào môi trường náo nhiệt thì mình có hạnh phúc không. Và câu trả lời là không.

Đại Nghĩa: 10 năm ăn chay trường và cái giá phải trả để giúp người - 3
Tài năng, giàu có, nổi tiếng, điển trai nhưng Đại Nghĩa vẫn độc thân ở tuổi 43.

Từ lúc ba tôi mất, mẹ ở nước ngoài một mình. Mẹ con ngày nào cũng nói chuyện với nhau. Thời đại bây giờ không còn cái gọi là khoảng cách địa lý nữa. Hai mẹ con tôi đều thấy thoải mái.

Sau này, khi mẹ lớn tuổi chắc chắn sẽ quay về Việt Nam, đâu thể một thân một mình nơi xứ người mãi được. Khi mẹ về, tôi cũng đã có điều kiện để chăm mẹ hơn.

Ở một mình khó tránh khỏi lúc cô đơn. Những khi như vậy, anh chia sẻ với ai?

Tôi chia sẻ với những người bạn thân thiết nhất. Dĩ nhiên, các bạn giờ cũng có gia đình nên không thể lúc nào cũng có mặt khi mình cần nhưng tôi còn có những tri kỷ khác. Cuộc sống mà, nếu mình chịu mở lòng thì sẽ tìm được những người sẵn sàng chia sẻ thôi.

Nhưng thẳng thắn thì tôi không tự hào về cuộc sống một mình đâu. Chẳng qua đó là thói quen nên phải như vậy. Tôi không cổ súy cho cuộc sống cô độc.

Theo An (Pháp Luật & Bạn Đọc)




https://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/dai-nghia-10-nam-an-chay-truong-va-cai-gia-phai-tra-de-giup-nguoi-162212205073650791.htm