Gia đình

Sống chung một nhà nhưng tôi và chị dâu như nước với lửa, thế nhưng lời trăng trối trước khi lâm chung của chị khiến tôi hoang mang vô cùng

Lời nói của chị dâu trước lúc mất, giờ tôi không muốn tiếp tục thực hiện nữa nhưng lại vấp phải sự phản kháng của chồng.

Sau khi cưới nhau, tôi không phải xây nhà vì đã có ngôi nhà 3 tầng rộng rãi được bố mẹ chồng xây cho. Nhưng điều tôi luôn cảm thấy khó chịu nhất đó là phải sống chung với vợ chồng anh cả.

Thỉnh thoảng bố mẹ chồng đến chơi thường dặn anh chị em phải hòa thuận đối xử tốt với nhau. Thế nhưng khi họ vừa về quê thì chị em tôi đã chẳng thèm nhìn nhau. Chị dâu lười lắm, nấu nướng bếp chung nhưng chẳng bao giờ chịu dọn dẹp. Góp ý thì chị bảo tôi ở nhà chăm con nên rảnh rỗi dọn giúp. Mỗi khi dầu mắm muối của chị ấy hết, cứ tự tiện lấy đồ của tôi dùng và chỉ khi nào tôi nhắc mới chịu mua.

Thu nhập của anh chị thấp hơn chồng tôi. Mỗi bữa, chị thường để hai con qua bên mâm nhà tôi ăn no bụng rồi mới gọi về ăn tiếp. Chồng tôi rất quý các cháu, có gì ngon cũng gọi hai đứa. Có lần bức xúc quá nói ra thì chồng bảo bọn trẻ ăn được là tốt, chỉ sợ biếng ăn như con chúng tôi thôi.

Càng ngày tôi càng cảm thấy ngột ngạt với cảnh sống chung này, muốn ra ở riêng nhưng lần nào cũng bị chồng phản đối. Anh ấy bảo anh em phải thương yêu lẫn nhau, nhà anh chị khó khăn mình có điều kiện hơn phải giúp đỡ. Đừng để những chuyện vặt của đàn bà làm mất tình anh em.

Sống chung một nhà nhưng tôi và chị dâu như nước với lửa, thế nhưng lời trăng trối trước khi lâm chung của chị khiến tôi hoang mang vô cùng
Góp ý thì chị bảo tôi ở nhà chăm con nên rảnh rỗi dọn giúp. (Ảnh minh họa)

Cho đến một ngày vợ chồng tôi bàng hoàng khi nhận được tin anh chị cả trên đường về quê ngoại xảy ra tai nạn. Đến nơi thì anh cả đã mất, còn chị dâu được đưa vào bệnh viện. Trước khi vào phòng cấp cứu, chị kéo tay tôi lại thều thào câu: "Hãy nuôi cả hai đứa con giúp anh chị, đừng chia rẽ anh em nó".

Một vụ tai nạn lấy đi hai mạng người, để lại hai đứa cháu bơ vơ. Sau khi anh chị qua đời, vợ chồng tôi cũng chăm sóc hai cháu rất tốt.

Nhưng rồi nỗi buồn cũng nguôi ngoai, tôi bắt đầu thấy mệt mỏi khi nhìn hai đứa con của chị. Bọn chúng đều đang học cấp 2 nhưng lười làm và ăn khỏe khiến tôi chán nản vô cùng.

Bàn với chồng đưa về cho ông bà nội ngoại mỗi bên nuôi giúp một đứa nhưng anh cáu gắt nói là anh chị tin tưởng giao bọn trẻ cho chúng tôi. Đã hứa thì phải có trách nhiệm chăm sóc đến khi học xong đại học.

Nghe chồng nói khiến tôi hoảng sợ thật sự, hai vợ chồng tôi có 2 đứa con, lại thêm 2 đứa cháu, chúng tôi nuôi cháu mấy năm nay, giờ các cháu cũng lớn hiểu biết cả rồi, chúng tôi cũng không thể bao bọc mãi được vì tài chính không đủ. Theo mọi người tôi phải làm sao với bọn trẻ đây?

(phuongngoc...@gmail.com)

Theo P.P.L.I (Pháp Luật & Bạn Đọc)

http://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/song-chung-mot-nha-nhung-toi-va-chi-dau-nhu-nuoc-voi-lua-the-nhung-loi-trang-troi-truoc-khi-lam-chung-cua-chi-khien-toi-hoang-mang-vo-cung-162202111100446972.htm







Tin mới hơn

Tin cũ hơn