Gia đình

Nhờ mẹ chồng lên chăm cháu nội mà bị thẳng tay đòi tiền thai sản, nàng dâu đáp lại nhẹ nhàng nhưng sâu cay khiến bà chột dạ

Cùng bất đắc dĩ nàng dâu mới phải nhờ vả mẹ chồng nhưng bà lại bắt cô đưa tiền thai sản mới chăm cháu.

Cảnh đời con dâu, mẹ chồng khó có ai lại thân thiết như ruột thịt được. Vẫn biết đã về nhà chồng thì phải kính trọng bố mẹ chồng. Nhưng "một bàn tay vỗ không lên tiếng", mẹ chồng mà quá đỗi tính toán chi li như trường hợp trong câu chuyện dưới đây thì làm sao có thể khiến con dâu thật lòng tôn trọng?

"Lấy chồng rồi em mới thấm cuộc sống mẹ chồng nàng dâu là như thế nào các chị ạ. Hơn 3 năm làm dâu, em luôn tận tụy chăm sóc bố mẹ chồng thế nhưng tới lúc mình vượt cạn là lúc cần mẹ chồng đỡ đần nhất mà ngờ đâu bà lại 'lạnh lùng' với em không tưởng.

Nhờ mẹ chồng lên chăm cháu nội mà bị thẳng tay đòi tiền thai sản, nàng dâu đáp lại nhẹ nhàng nhưng sâu cay khiến bà chột dạ

Chồng em là con 1, sau cưới chúng em sống chung với bố mẹ anh. Nói chung về điều kiện kinh tế nhà chồng em thuộc tầm trung, bố mẹ anh đều là công nhân viên chức nghỉ hưu, lương hai người gộp lại được gần 9 triệu.

Bọn em ở cùng mỗi tháng góp 5 triệu đều như vắt chanh, ngoài ra thi thoảng em còn mua thêm thức ăn, hay gọi thay bình ga đều không tính vào số tiền đã góp. Thế mà thi thoảng mẹ chồng em vẫn còn bóng gió bảo ông bà già rồi vẫn còn phải bao ăn bao ở cho các con.

Sống chung với mẹ chồng càng lâu càng nảy sinh nhiều mâu thuẫn. Sau vợ chồng em dồn tiền mua được căn hộ dành cho người thu nhập thấp để tách ra ở riêng. Từ đó cũng bớt va chạm đi nhiều, tư tưởng của em thoải mái hơn hẳn.

Khổ cái chúng em cưới gần 3 năm mới có bầu. Chữa chạy đủ kiểu, sau em phải vào viện cấy mới đẻ được. Toàn bộ chi phí thuốc thang, viện phí đều là của vợ chồng em, ông bà ngoại thương cũng cho gần trăm triệu. Bố mẹ chồng em tuyệt nhiên không giúp 1 đồng. Có chăng thì bà chỉ than vãn sao con dâu mãi không đẻ.

May mắn mang thai đủ 9 tháng em sinh mẹ tròn con vuông. Xuất viện, mẹ em lên chăm em được gần 2 tháng thì bố em ốm nên bà phải về quê với ông. Không còn cách nào, em buộc phải gọi điện nhờ bà nội sang chăm giúp một thời gian.

Nghĩ chắc bà cũng vui vẻ nhận lời. Ai ngờ em vừa mở lời, bà đã bảo: 'Nói thật, mẹ già rồi giờ chỉ muốn nghỉ ngơi. Nhưng thôi con đã gọi tới mẹ thì mẹ cũng sẽ vì con vì cháu mà chấp nhận vất vả chứ biết làm sao.

Có điều giờ con sinh nở nằm chỗ rồi, mẹ sang đó phục vụ con thì cái tiền thai sản con phải đưa cho mẹ để mẹ còn có đồng ra đồng vào chi tiêu. Thuê giúp việc bây giờ cũng phải 5, 6 triệu một tháng không ít đâu'.

Ôi, nghe bà nói mà em đơ người các chị ạ. Thật sự em không thể tin nổi sao mẹ chồng mình lại 'lạnh lùng' tới thế.

Đành rằng chuyện chăm con dâu, chăm cháu bà có thể nhận lời có thể không, em không có quyền đòi hỏi. Ngược lại bà tính toán yêu cầu em trả tiền so với giá giúp việc thị trường thì đúng là em không thể hiểu.

Nghĩ vừa tủi vừa bực, em nhẹ nhàng trả lời luôn: 'Dạ, nếu con được mẹ sang chăm giúp thì chẳng có giá nào so sánh được mẹ ạ.

Vì mẹ là bà nội của cháu mà. Còn chuyện đưa tiền thai sản cho mẹ thì còn cũng phải suy nghĩ một chút bởi thật ra khoản tiền đó cũng chẳng đáng là bao, con không muốn sang ngang tiền trả công chăm cháu cho mẹ như thế.

Thứ nhất người ngoài nghe được lại chê cười con coi mẹ chồng như người ngoài mới trả lương theo giúp việc. Thứ 2, con cũng xin tâm sự thật với mẹ, để con mang bầu sinh nở được, bố mẹ con phải tốn kém không ít, con nghĩ là mẹ cũng hiểu hoàn cảnh của chúng con mà'.

Nhờ mẹ chồng lên chăm cháu nội mà bị thẳng tay đòi tiền thai sản, nàng dâu đáp lại nhẹ nhàng nhưng sâu cay khiến bà chột dạ - 1

Em cũng nói nước đôi ậm ờ như vậy rồi viện cớ con thức giấc đòi ti rồi cúp máy. Thật sự khi ấy là em nản rồi, tính cùng lắm thì mẹ con tự chăm nhau, chẳng cần bà nội nữa. Song tới tối qua, vợ chồng đang chuẩn bị ăn cơm thì mẹ chồng em lịch kịch xách túi sang. Bà vồn vã bảo đã sắp xếp xong việc nhà để sang ở với chúng em 1 thời gian.

Bà gượng gạo giải thích chuyện nói lúc sáng với em chỉ là nói vui, không có ý gì. Nhưng sau lưng em bà lại bảo chồng em là 'kì thực muốn giữ tiền hộ chúng mày, đẻ xong người nọ người kia thăm nhiều tiền lại phung phí'. Rồi bà còn cho cháu 5 triệu nhưng em không lấy.

Tất nhiên em cũng vui vẻ cảm ơn bà, tuyệt đối không nhắc tới chuyện đó nữa song trong lòng thì vừa tủi vừa thấy khó hiểu các chị ạ".

Bởi vậy mới thấy, cảnh làm dâu không hề dễ dàng gì. Ngày thường thì thôi không nói, nhưng đến lúc con dâu sinh đẻ, cháu lại là cháu nội duy nhất của bà mà vẫn còn kì kèo tính toán được. Nghe mà chạnh lòng biết bao. 

Để không phải ấm ức mà rơi vào cảnh khó xử, nàng dâu phải lựa hoàn cảnh mà xử trí cho khéo mới hài hòa được. Đôi khi thực sự các bà không hẳn là "tham của con" nhưng lối suy nghĩ của các bà rất khó để giải thích cặn kẽ. Vậy nên phận làm con chỉ có thể lựa mà sống sao cho không mất lòng mẹ chồng mà chồng mình vẫn hiểu được.

Dung (Nguoiduatin.vn)