Gia đình

Đang dấm dúi gửi tiền về đằng ngoại, nàng dâu bị mẹ chồng giật phăng cái ví, sự việc diễn ra sau đó giúp cô nhìn ra bản chất thật của bà

Thư đếm tiền rồi dấm dúi đút vào tay em gái để mang về cho mẹ đẻ. Đúng lúc đó mẹ chồng đi qua, bà tức giận giật phăng cái ví trên tay cô.

Ngay từ ngày đầu về làm dâu nhà bà Chương, Thư đã cảm thấy sợ mẹ chồng. Tính bà Chương nóng nẩy, con dâu làm gì không được như ý là y rằng bà mắng xơi xơi 1 tràng. Thư nhiều khi nghĩ tiêu cực rằng hay là do mẹ chồng không ưa mình.

Cũng may, lấy nhau về được 6-7 tháng, chồng Thư chuyển lên thành phố để làm ăn. Cô cũng mau mải khăn gói theo chồng để thoát khỏi cảnh "sống chung với mẹ chồng". Thi thoảng về quê, Thư cũng bị bà Chương mắng cho mấy lần vì tội ẩu đoảng. Nhưng cô thấy như thế cũng đỡ hơn việc bị mẹ chồng xét nét mỗi ngày.

Tuần vừa rồi là lần đầu tiên bà Chương lên thăm cuộc sống của các con trên Hà Nội. Căn nguyên cũng bởi Thư đã hết thời gian nghỉ thai sản mà vẫn chưa tìm được giúp việc thích hợp nên mẹ chồng mới lên trông cháu và đỡ đần cho con dâu.

Đang dấm dúi gửi tiền về đằng ngoại, nàng dâu bị mẹ chồng giật phăng cái ví, sự việc diễn ra sau đó giúp cô nhìn ra bản chất thật của bà
(Ảnh minh họa)

Thư cứ tưởng "xa thơm gần thối", lâu lâu mẹ chồng lên chơi thì bà sẽ cư xử với cô ôn hòa. Nhưng không Thư đã lầm. Một tuần bà ở lại chơi mà khoảng thời gian Thư sống dở chết dở. Cô lại cảm thấy ngột ngạt, căng thẳng y như mấy năm trước mới về làm dâu.

Bà bắt cô dọn dẹp, lau chùi hết mọi ngóc ngách trong nhà. Ngồi xuống chỗ nào thấy bụi bặm, đồ đạc để lôi thôi là y rằng bà mắng: "Cô ở nhà suốt ngày mà không tranh thủ lúc con ngủ mà dọn dẹp đi. Vợ chồng trẻ mà ở bẩn khiếp sợ. Sống như thế này là sinh bệnh cho cả nhà. Thằng bé mà bị làm sao thì tôi bảo".

Thư hậm hực trong lòng nhưng không dám thể hiện ra mặt. Mấy tháng nay, vợ chồng cô vẫn sống thế có ai bị làm sao đâu, mẹ chồng cứ sạch sẽ thái quá.

Chưa hết, dù đã cố gắng làm mẹ chồng hài lòng, nhưng cô vẫn bị bà chê hết cái này đến cái khác. Từ việc nấu ăn không ngon, không biết chăm con đến việc sắp xếp các khoản chi tiêu trong gia đình. Ngay cả chuyện Thư mặc chiếc váy mới, bà cũng bĩu môi bảo nó lòe xòe, rất bất tiện khi muốn làm việc gì đó... Mẹ chồng ca cẩm nhiều đến mức chồng Thư cũng phải sốt ruột. Nhiều hôm anh bảo mẹ: "Vợ con có thế, mẹ cứ kệ cô ấy. Mẹ khó tính thì nhìn đâu chả thấy Thư có khuyết điểm".

Điều cô bực nhất chính là bà Chương suốt ngày cằn nhằn con dâu tiêu hoang. Nhiều hôm muốn đãi mẹ chồng một bữa ngon nên Thư "mạnh tay" mua đồ về chế biến. Nhưng vừa đi chợ về đến nhà, bà Chương trông thấy lại nói bóng gió: "Con chưa đi làm ra tiền, mọi thứ trong nhà đều dồn lên vai thằng Khánh. Phải biết cân đo đong đếm đồng tiền. Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm. Chúng mày cứ hoang như thế, bảo sao cuối tháng là hết tiền xong lại cắn xé lẫn nhau".

Thư biết mẹ chồng xót con trai nên cô cũng nín nhịn. Một tuần bị bà mắng mỏ và quát tháo đến mức không kịp vuốt mặt đã khiến Thư căng thẳng tột độ.

Hôm kia, bỗng ở quê gọi lên nói rằng mẹ đẻ Thư bị ốm nặng, ngất giữa nhà nên phải nhập viện cấp cứu. Ngay khi nghe tin đó, Thư cảm thấy bàng hoàng. Cô muốn về quê ngay thăm mẹ nhưng lại viếng con nhỏ nên lực bất tòng tâm.

Đang dấm dúi gửi tiền về đằng ngoại, nàng dâu bị mẹ chồng giật phăng cái ví, sự việc diễn ra sau đó giúp cô nhìn ra bản chất thật của bà - 1
Thư bật khóc ân hận vì bấy lâu nay hiểu lầm mẹ chồng. (Ảnh minh họa)

Chiều hôm đó, Thư gọi em gái mình sang. Cô bé cũng đang học đại học trên Hà Nội. Thư dốc hết ví được 500.000 đồng đưa cho em gái, dặn về đưa cho bố để tẩm bổ thêm cho mẹ. Một vài hôm nữa sắp xếp được thì vợ chồng Thư sẽ về.

Đang dấm dúi vào tay em gái tờ tiền xanh, Thư giật thót mình vì mẹ chồng xộc thẳng vào phòng, giận dữ giật phăng cái ví. Thì ra lúc đi ngang qua phòng Thư, bà Chương nghe thấy tất cả mọi chuyện. Thư thì tái mét mặt vì lo sợ sẽ bị mẹ chồng mắng. Và y như rằng bà lại xồn xồn chỉ trích cô.

Bà Chương lớn tiếng: "Tôi đã bảo mà, mọi ngày chi tiêu không biết tiết kiệm để bây giờ mẹ đẻ ốm mà gửi về được có 500.000 nghìn. Tờ tiền này mua hoa quả vèo cái là hết chứ mua được cái gì to tát. Nuôi các anh, các chị chỉ mong chờ lúc ốm đau. Thế mà đây, mang tiếng con gái nay đăng lên Facebook yêu mẹ, mai lại gọi điện về nói rằng nhớ mẹ, mà lúc mẹ ốm gửi được 500.000 đồng. Người ngoài họ biết họ còn cười cho".

Nói rồi về đi thằng về phòng rồi ngay lập tức quay lại đưa cho Thư 1 xấp tiền cũng mệnh giá 500.000 đồng, nói:

- Đây, đưa cho em nó mang về bảo bố thêm vào trả viện phí và mua đồ ngon tẩm bổ cho bà. Thằng Tít nó cũng quấn tao. Mai vắt sữa ra sẵn, rồi chỉ cho tao cách pha sữa ngoài nữa, tao ở nhà bế cho. Về qua nhà xem mẹ có bị nặng không. Bảo cả thằng Khánh nó nghỉ việc 1 hôm nó đưa về...

Thư nghe những lời đó của mẹ chồng thì tự nhiên bật khóc vì ân hận. Thế mà những ngày qua cô cứ có ác cảm với bà. Thư nhận ra mẹ chồng dù tính nóng nẩy như vậy nhưng trong lòng bà rất thương con dâu.

Cô thút thít: "Con cám ơn mẹ".

Nhưng bà Chương vẫn không hạ giọng: "Không phải cám ơn tôi. Thương chúng tôi thì anh chị sống cho tốt, chưa hết tháng đã hết tiền thế này thì lấy gì tẩm bổ cho con có sữa. Thôi đây mẹ vẫn còn 5 triệu, cầm nốt lấy. Suốt ngày mẹ phải nói về chuyện chi tiêu của chúng mày mà không đứa nào chịu để vào tai".

Nói xong bà quay người đi về phòng. Thư nhìn theo bóng mẹ chồng khuất dần sau cánh cửa mà thầm cảm ơn bà. Không vì vụ việc lần này, chắc Thư vẫn mãi nghĩ mẹ chồng ghét bỏ mình. Thật đúng là cô còn nhiều khuyết điểm quá!

Theo Hướng Dương HT (Pháp Luật & Bạn Đọc)

http://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/dang-dam-dui-gui-tien-ve-dang-ngoai-nang-dau-bi-me-chong-giat-phang-cai-vi-su-viec-dien-ra-sau-do-giup-co-nhin-ra-ban-chat-that-cua-ba-162202910165952926.htm







Tin mới hơn