Gia đình

Con gái giãy nảy khi biết mẹ đi họp phụ huynh, đến khi gặng hỏi lý do thì phải chảy nước mắt vì tủi hờn, từ đó mà đưa ra quyết định bước ngoặt

Oanh lặng người sau câu trả lời của con. Trong lòng cô dâng đầy chua xót, cô quay mặt đi cố gắng lắm mới ngăn được giọt nước mắt tủi hờn.

Phụ nữ từ xưa đến nay thường bị "nhồi" vào đầu tư tưởng phải hi sinh vì người khác, lấy chồng là phải hi sinh vì gia đình, chồng con và nhà chồng. Dường như người phụ nữ nào không chịu nhận về mình phần thiệt thòi thì sẽ chịu sự phê phán, chê bai từ những người xung quanh.

Người ta thường ca tụng đức hi sinh, phụ nữ cũng tự cho rằng bản thân với thiên thức làm vợ, làm mẹ thì phải hi sinh vì gia đình. Nhưng đã bao giờ phụ nữ tự hỏi bản thân họ có được hạnh phúc và những người xung quanh, thậm chí là chồng và con cái họ có được vui vẻ với sự hi sinh ấy?

Oanh (32 tuổi, TP. HCM) chia sẻ cô kết hôn đến nay tròn 10 năm, có một con gái đầu lòng lên lớp 3 và cậu con trai thứ hai 4 tuổi. Cuộc sống vợ chồng có lúc nọ lúc kia nhưng nhìn chung mọi thứ cũng không đến nỗi nào.

"Năm này qua năm khác, tôi cũng dần quen với mọi thứ diễn ra trong gia đình mình, những việc tôi phải làm, những trách nhiệm tôi phải gánh vác. Đã có lúc tôi nghĩ cứ sống thế này tới hết đời cũng được. Thế nhưng có một sự việc xảy ra đã khiến tôi thay đổi hoàn toàn suy nghĩ...", Oanh kể.

Con gái giãy nảy khi biết mẹ đi họp phụ huynh, đến khi gặng hỏi lý do thì phải chảy nước mắt vì tủi hờn, từ đó mà đưa ra quyết định bước ngoặt
Ảnh minh họa 

Đầu năm học mới, con gái Oanh có buổi họp phụ huynh ở trường cấp 1. Nhưng khi Oanh đang định đi họp phụ huynh cho con thì bé nằng nặc đòi bố đến trường tham gia họp phụ huynh thay cho mẹ. Oanh không hiểu lý do tại sao, thành tích học tập của con gái cô khá tốt và cô cũng không phải bà mẹ quá nghiêm khắc với chuyện học hành của con.

Khi Oanh gặng hỏi mãi thì con gái cô vừa khóc vừa hét lên: "Các bạn con bảo mẹ trông như osin nhà các bạn ấy. Nên con không muốn mẹ đi họp phụ huynh cho con đâu. Các bạn ấy lại cười con cho mà xem!". Oanh lặng người sau câu trả lời của con. Trong lòng cô dâng đầy chua xót, cô quay mặt đi cố gắng lắm mới ngăn được giọt nước mắt tủi hờn.

Trước ngày khai giảng mấy hôm, Oanh đưa con gái đi mua sắm đồ dùng cho năm học mới. Hai mẹ con Oanh tình cờ gặp 2 người bạn của bé đi cùng bố mẹ. Có lẽ khi trở lại trường, lũ trẻ ngây thơ thấy gì nói đấy nên chúng đã nhận xét về Oanh như vậy trước mặt con gái cô. Và rõ ràng con gái cô cực kỳ xấu hổ về người mẹ úi xùi, luộm thuộm, giản đơn đến mức chẳng khác gì người giúp việc.

"Tôi không giận con bé, vì trẻ con đã ý thức được gì đâu. Chúng thấy đẹp thì khen đẹp, thấy xấu thì chê xấu. Con gái tôi bị các bạn chê cười thì nó xấu hổ, tủi thân cũng là bình thường. Nó muốn một người mẹ xinh đẹp để nó được tự hào cũng là mong muốn rất chính đáng...", Oanh nói.

Oanh bảo hai vợ chồng cô đều là người tỉnh lẻ lên thành phố sinh sống và làm việc. Vì kinh tế còn khó khăn, phải dành tiền mua nhà nên Oanh luôn cố gắng chắt bóp, tiết kiệm trong chi tiêu. Công việc của cô không cần thiết đầu tư khoản ngoại hình cho lắm, Oanh thầm thấy may mắn khi đỡ tốn kém một khoản.

Nhưng tới lúc này cô mới nhận ra suy nghĩ ấy của mình hết sức sai lầm. Cô bỏ quên bản thân, hi sinh lợi ích chính đáng của mình nhưng không một ai ghi nhận và coi trọng điều đó. Chồng cô thản nhiên trước sự tiết kiệm của vợ, vẫn bày tỏ sự ngưỡng mộ và thích thú trước những cô nàng xinh đẹp, sành điệu khác. Hiện tại anh chung thủy với vợ nhưng ai dám chắc, tới một lúc nào đó khi có cơ hội, anh sẽ không phản bội Oanh vì chê cô xấu xí.

Con gái giãy nảy khi biết mẹ đi họp phụ huynh, đến khi gặng hỏi lý do thì phải chảy nước mắt vì tủi hờn, từ đó mà đưa ra quyết định bước ngoặt - 1
Ảnh minh họa 

Đến con gái cô cũng bất mãn với sự đơn giản, xuề xòa về ngoại hình của Oanh. Có thể bé chưa đủ nhận thức để thấu hết những hi sinh của mẹ nên mới có phản ứng như thế. Nhưng sau này lớn lên, có chắc bé sẽ vui khi mẹ phải gạt bỏ bản thân để dành những điều tốt đẹp nhất cho bé? Sự hi sinh ấy của người mẹ thật cảm động nhưng ở một khía cạnh nào đó sẽ là gánh nặng tinh thần cho những đứa con, khiến chúng cảm thấy nặng nề khi vì chúng mà mẹ không được hạnh phúc.

"Cuối cùng là bản thân tôi, từng ấy năm sống vì gia đình, tôi bỏ quên những lợi ích, nhu cầu của chính mình, luôn ưu tiên cho chồng con trước tiên. Nhìn chồng con được vui vẻ, tôi cũng vui lắm chứ. Nhưng niềm vui ấy không trọn vẹn vì bản thân tôi thì lại không được chăm sóc tốt", Oanh tâm sự.

Và Oanh đã có quyết định bước ngoặt sau 10 năm hi sinh trọn vẹn cho gia đình. Cô quyết định phải chăm chút và nghĩ đến bản thân nhiều hơn. Trong cuộc sống của mình, cô sẽ dành một phần ngang bằng cho bản thân, bên cạnh chồng, con và bố mẹ. Cô sẽ sống khác, vui vẻ và có ý nghĩa hơn.

Oanh thực sự đã suy nghĩ đúng. Phụ nữ không nên và không cần thiết phải hi sinh bản thân vì ai cả. Hãy sắp xếp và quản lý cuộc đời mình một cách hợp lý, chia đều cuộc sống cho những thứ quan trọng và chắc chắn bản thân phải luôn chiếm trọn một phần trong đó.

Theo An Du (Pháp Luật và Bạn Đọc)




http://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/con-gai-giay-nay-khi-biet-me-di-hop-phu-huynh-den-khi-gang-hoi-ly-do-thi-phai-chay-nuoc-mat-vi-tui-hon-tu-do-ma-dua-ra-quyet-dinh-buoc-ngoat-162200910221032685.htm