Gia đình

Chồng à, nếu anh biết hô mưa gọi gió, biết đưa em nghìn tỷ, mà coi vợ là 'vật cản' ngáng đường em cũng chẳng ngần ngại 'đá' anh đâu!

Em tuy có tham tiền, mấy ngàn tỷ cũng đủ làm em choáng váng, nhưng anh mà coi vợ như người ngáng đường làm hỏng chuyện lớn, khiến anh hô mưa gọi gió không về thì có nghìn nghìn tỷ em cũng xin kiếu...

Nếu anh bảo: "Vợ phải ra vợ, trên phải ra trên, dưới phải ra dưới" thì anh định phân định cái gì? Ừ thì vợ phải ra vợ, nhưng chuyện trên dưới thì em không biết đâu, anh vẫn chẳng thích lúc em ở trên đó sao, khi đó anh chẳng nói rằng: "Anh thích vợ phá cách và biết chủ động thế này". Vậy ai là người ở trên, ai là người ở dưới đây?

Nếu gặp thằng em cha căng chú kiết nào đó rồi anh cũng lại bảo: "Sau này mày làm chuyện lớn, đừng bao giờ lấy vợ giống anh" kiểu em là vật thể ngáng đường làm chuyện lớn, thì em sẽ tự động dọn mình cho con đường anh đi thênh thang. Đàn ông cứ phải có chuyện lớn mới là hạnh phúc hả anh? Ai đã từng nói lúc ôm vợ, âu yếm vợ rằng đây là giây phút anh cảm thấy hạnh phúc nhất, bởi anh quên hết những hợp đồng, con số ai đó cứ gán cho ngoài kia. Ai đã bảo bữa cơm ăn cùng vợ con là không khí anh cảm thấy yên bình nhất, anh sợ ăn cơm nhà hàng lắm rồi. Chẳng phải may cho cuộc đời đầy khô khan của anh, là có em ở đó hay sao?

Chồng à, nếu anh biết hô mưa gọi gió, biết đưa em nghìn tỷ, mà coi vợ là 'vật cản' ngáng đường em cũng chẳng ngần ngại 'đá' anh đâu!

Nếu em thấy anh hô mưa gọi gió mà mưa gió về thật em cũng chẳng phục gì anh đâu. Thà mang về dúi cho vợ lọ nước hoa Chanel rồi cười hỉ hả: "Loại em yêu thích này" thì chẳng hơn cái cơn gió bão chết tiệt ngoài kia anh gọi tới bao nhiêu không.

Nếu anh dạy con rằng "phải vượt qua cái gia đình nhỏ của mình", em sẽ không ngần ngại xách nó chạy ngay khỏi cuộc đời một ông bố như anh. Xin mời nghìn tỷ anh ôm cả, con em hạnh phúc bằng những phút giây đời thường mỗi ngày, được làm chồng, làm cha, chứ làm chuyện lớn, làm con người có năng lực siêu nhiên để làm gì, nó có định lên trời sống đâu. Anh muốn "vượt qua" cái gia đình nhỏ thì ai là người "đẻ thuê" đứa con ra để ngồi đó cho anh khuyên với răn. Xin lỗi anh đi, đường thẳng anh không đi, đâm quàng bụi rậm rồi khuyên sản phẩm được đúc kết từ bụi rậm rằng đừng đâm vào bụi rậm hoặc phải bước qua nó thì có phải vong ân, bội nghĩa không?

Nếu anh bảo: "Một người đàn ông làm việc lớn thì cố gắng chọn vợ phải chọn cho đúng. Không thì kẹt lắm. Giới hạn của người vợ là giới hạn của người đàn ông, giới hạn họ thấp kéo xuống là mệt lắm". Câu này anh nói không sai, đàn bà toàn làm chuyện nhỏ nhưng mà chọn sai chồng thì cũng banh xác. Ở nhà cui cũi nấu cơm cho chồng, đẻ vài đứa con, nghe đơn giản thế thôi nhưng có khi phải đánh đổi bằng cả tính mạng đấy chứ. Chồng vẫn bảo vợ rằng loại "đàn bà đái không qua ngọn cỏ" thì nó cũng phí nhiều thứ. Lúc ấy rút chân ra vừa ấm ức vừa oan vừa thấy phí cả quãng đời phía trước dốc lòng vì một người đàn ông.

Nếu bấy nhiêu năm đầu gối tay ấp, đẻ với nhau mấy đứa con rồi một ngày có sóng gió xảy tới, trong khi em cũng chẳng phải đàn bà tuyệt vời gì. Ừ thì lắm mồm, ừ thì chỉ được cái chê chồng là giỏi, ừ thì không khéo, nhưng đến một ngày qua cầu rút ván cũng rút cho êm, chứ đừng mà cứ kể xấu mãi về em, quên sạch những điều tốt đẹp đã có. Không đẹp thì sao anh lấy em, không đẹp thì sao đã có từng ấy năm chung sống và làm những chuyện cùng nhau không một chút so đo... Đàn ông hô mưa gọi gió lại không biết ứng xử điều cỏn con ấy cũng vứt. Người ta bảo muốn biết bộ mặt thật của đàn ông hãy đợi tới lúc ly hôn cũng chẳng sai. Nếu định rút khỏi cuộc đời em hãy rút cho êm, nghĩ cho có trước, có sau đừng tìm mọi cách phủ định sạch trơn như thế.

Chồng à, nếu anh biết hô mưa gọi gió, biết đưa em nghìn tỷ, mà coi vợ là 'vật cản' ngáng đường em cũng chẳng ngần ngại 'đá' anh đâu! - 1
Nếu đàn ông hiện đại sống ở thế kỷ 21 vẫn giữ những quan điểm rẻ rách của thế kỷ 18, coi vợ, coi phụ nữ là bàn đạp cho sự nghiệp, là "việc nhỏ" trong cuộc đời mình thì xin lỗi cơm tự nấu, con tự đẻ rồi thì tự đi kiếm tiền để đắp mộ và lo giải cứu thế giới đi. Con này tự đi kiếm 1 thằng đàn ông gọi là bất tài vô dụng một chút, nhưng mà biết nâng niu yêu thương vợ con, coi gia đình là số 1, chứ nghìn tỷ thì cũng đến hóa vàng hạnh phúc với quan niệm ấu trĩ như thế thôi.

Nếu nữa là sau tất cả tư tưởng của anh tiến bộ đến mức khi nói về Ngọc Trinh kiểu "đừng nên coi thường mấy người chị em đó" mà lại coi thường người phụ nữ anh đã từng thề cùng trời, cuối biển, làm chuyện người lớn rồi sinh đẻ trẻ con mà vẫn chỉ là loại rẻ rách, bỏ đi, là kẻ ngáng đường thì xin lỗi em chỉ nói một câu thôi: "Đời phụ nữ làm toàn những chuyện nhỏ, nhưng lấy nhầm chồng thì chuyện bé cũng hoài công".

Nếu anh bảo "một người phụ nữ đã chăm sóc chồng cả chục năm rồi mà không nghe được bao tiếng thở dài của đàn ông", thì em hỏi lại anh này anh có nghe thấy tiếng thở dài của của người phụ nữ bên cạnh anh không? Hay anh nghĩ phụ nữ đái không qua ngọn cỏ phải ngồi đó mà lắng nghe, phục vụ sự nghiệp hô mưa gọi gió của một ông chồng. Con em còn đang khát sữa, nếu anh không thể đi pha sữa cho con ăn thì hãy thôi ngồi đó xem ai có đang biết để ý đến cảm xúc của mình không.

Hẳn anh biết em đang nói tới ai rồi đó. Em tham tiền, chuyện này anh biết. Em có thể so sánh anh với chồng cái Nhung, chồng nó lương 50 triệu, còn anh chỉ có trên chục triệu với ít lẻ nhưng bụng em vẫn nghĩ chồng mình là nhất, vì anh cười xòa: "Chồng cái Nhung lương cao nhưng sao yêu em nhiều bằng anh". Như thế là em cười tít mắt, đổi bao nhiêu em cũng chả chọn lấy chồng cái Nhung làm chồng.

Cuối cùng thì là nhìn một người mà em "đánh động" chồng thế thôi. Chứ chồng của em, tiền kiếm không nhiều, nhưng biết yêu chiều vợ con, biết hỉ hả "về nhà ôm vợ là sướng nhất" thì có trời nóng 40 độ mà đứng nấu món chồng thích em cũng chẳng ngại. Lúc suýt chết trên bàn mổ vì sinh thằng Bi em cũng không có ấm ức gì. "Chồng em tuy thế... mà thương vợ con", em thích lời nói đầy hạnh phúc này của các bà vợ dành cho chồng mình.

Và em cũng chỉ cần có thế, người đàn ông chẳng thế vá trời, lấp biển, chẳng biết hô mưa gọi gió nhưng biết ngọt ngào nịnh đầm: "Vợ của anh là nhất". Bấy nhiêu thôi là đủ em có động lực làm cho chồng cũng viên mãn với mình. Còn nếu mà chồng suy nghĩ như đấng bề trên như thế kia, em sẽ không ngần ngại mà đá đít chồng đi ngay tức khắc đâu nhé. Chồng thì chồng, không chồng thì thôi, em sống một mình nuôi bấy nhiêu đứa con mà đỡ nặng lòng: Tâm huyết dành cho ai thế có phí hay không?

Theo ĐX (Nhịp Sống Việt/Tổ Quốc)




Loading...



Tin mới hơn


Loading...