Gia đình

Bất lực vì ông chồng gia trưởng, vợ xách vali ra đi để lại 2 đứa con nhỏ, chỉ 2 ngày sau chồng viết tâm thư tha thiết xin vợ quay về

Chỉ sau 2 ngày vắng bóng vợ trong nhà, người đàn ông ấy đã phải viết bức tâm thư xin vợ quay trở về.

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm" có lẽ đã thay đổi khá nhiều. Đa số các ông chồng đều không ngần ngại việc giúp vợ làm việc nhà và cho rằng như vậy sẽ giúp cuộc sống gia đình hạnh phúc hơn. Vậy nhưng vẫn còn đó một số người vì quá mải mê với công việc ngoài xã hội hoặc cho rằng vợ chỉ có mỗi việc ở nhà chăm con nên không cần phải giúp. Họ cứ thể mặc định cho mình cái quyền được nghỉ ngơi khi đi làm về và phó mặc tất cả mọi việc trong nhà cho vợ để rồi khi có một biến cố nào đó, họ mới nhận ra...

Bất lực vì ông chồng gia trưởng, vợ xách vali ra đi để lại 2 đứa con nhỏ, chỉ 2 ngày sau chồng viết tâm thư tha thiết xin vợ quay về
Ảnh minh họa.

Như mọi ngày, anh trở nhà sau ngày làm việc ở công ty và thả mình vào chiếc ghế sofa êm ái rồi cầm chiếc điều khiển bật ti vi lên để xem bóng đá. Đang chăm chú nhìn theo quả bóng tròn trên màn hình anh cau có khi tiếng con trai khóc, vợ thì cố gắng dỗ cho con nín, trong khi cô con gái chạy quanh phòng, vứt đồ chơi bừa bãi khắp nhà. Anh lấy điều bật âm lượng ti vi thật to để át những tiếng ồn ào khó chịu. Vợ anh đi lại lấy điều khiển bật nhỏ âm lượng ti vi và nói: "Anh thử giúp em một chút thôi xem có chết không?"

Anh giận dữ quát: "Tôi đã làm việc như nô lệ cả ngày rồi, còn cô ở nhà làm gì? Chỉ ở nhà chơi với bọn trẻ. Yên lặng đi cho tôi xem ti vi".

Vợ anh chẳng buồn nói thêm gì nữa bởi có lẽ đây không phải lần đầu tiên họ cãi nhau. Cô lẳng lặng đưa con lên phòng và cho chúng ngủ. 

Sau đó cô sắp xếp đồ đạc vào va li và ra khỏi nhà. Anh thậm chí còn không biết vợ đã đi vì còn đang mải chơi game.

Bất lực vì ông chồng gia trưởng, vợ xách vali ra đi để lại 2 đứa con nhỏ, chỉ 2 ngày sau chồng viết tâm thư tha thiết xin vợ quay về - 1
Ảnh minh họa.

Khi lên phòng, anh mới giật mình nhận ra vợ đã "biến mất" vì gọi mãi không thấy chị trả lời. Anh gọi điện chị cũng không nhấc máy. Sáng hôm sau chị vẫn chưa về nhà, vậy nên anh phải gọi điện đến công ty xin phép nghỉ một ngày để ở nhà trông con. Anh tất bật nấu ăn rồi lại tắm rửa cho các con. Cả ngày anh cứ quanh quẩn lo dọn dẹp nhà cửa, giữ cho bọn trẻ không quậy phá, tối thì dỗ cho con ngủ.

Đến tối, vợ vẫn "bặt vô âm tín", nên anh lại phải gọi điện xin nghỉ thêm ngày nữa. 2 ngày sau, anh viết tâm thư gửi vợ và đăng tải lên mạng xã hội.

"Gửi vợ yêu dấu của anh,

2 ngày trước chúng ta đã có cuộc cãi vã. Lúc đó là khoảng 8h tối, anh trở về nhà sau ngày làm việc căng thẳng nên chỉ muốn ngồi xem bóng đá. 

Còn em trông có vẻ mệt mỏi và có vẻ tâm trạng không được tốt nhưng anh không biết tại sao. Hai tay em không được nghỉ ngơi vì phải bế Evan và dọn đống đồ chơi mà Leia bày ra. Còn anh chỉ biết bật to âm lượng ti vi để át tiếng ồn đó.

Giờ anh mới nhận ra rằng anh đã đánh giá thấp những việc em làm cho ngôi nhà này, cho anh và cho các con của chúng ta. Anh không hiểu được sức mạnh và sự kiên nhẫn mà em có bởi em đã phải làm tất cả mọi việc một mình mà anh chẳng giúp được gì. 

Bất lực vì ông chồng gia trưởng, vợ xách vali ra đi để lại 2 đứa con nhỏ, chỉ 2 ngày sau chồng viết tâm thư tha thiết xin vợ quay về - 2

Giờ đây anh cảm thấy mình như bị trói trong ngôi nhà này. Cứ mở mắt ra là anh phải bận rộn với công việc nhà, rồi lại phải chăm sóc các con. Thậm chí anh còn không có thời gian để ngồi xuống vài phút. 2 ngày qua anh chưa được nói chuyện với người nào trên 5 tuổi. 

Mới 2 ngày thôi nhưng anh đã cảm thấy tinh thần và thể chất kiệt quệ. Anh không tưởng tượng nổi làm sao em có thể làm những việc đó suốt mấy năm nay. Anh cảm giác mình cần phải ngủ 20 tiếng liên tục mới có thể hồi phục. Nhưng làm sao có thể được khi mà Evan cứ thức giấc lúc nửa đêm và 3 tiếng lại đòi ăn một lần. 

Giờ anh mới hiểu vì sao em thất vọng về anh, anh đã không giúp gì được cho em khi còn có thể. Giờ anh mới thấu những hy sinh to lớn của em và sự mệt mỏi của anh ở công ty chẳng thấm vào đâu so với vất vả mà em phải gánh chịu hàng ngày.

Anh biết em đã phải từ bỏ công việc của em không phải vì em muốn mà vì em chẳng còn sự lựa chọn nào khác. Em cứ âm thầm làm những việc mà không nhận được đồng lương nào cũng chẳng được ai công nhận. 

Anh biết em đã hy sinh rất nhiều sở thích của mình. Em không còn được đi chơi tụ tập với bạn bè, không được đến phòng tập thể dục, thậm chí là còn chẳng được ngủ một đêm yên giấc vì công việc của bà nội trợ là 24/7. Còn anh thì chưa một lần động viên cho những việc "đáng kinh ngạc" mà em đã làm.

Anh viết thư này để nói rằng anh nhớ em và anh cũng muốn em biết rằng trên đời này không ai có thể thay thế em. Anh mãi nợ em vì những gì em đã làm để xây dựng, vun đắp cho tổ ấm của chúng ta.

Yêu em,

Chồng em vẫn chờ em về!"

Theo L.T (Helino)