Đời sống

Rời quê đi du học vì không muốn bị phụ huynh kiểm soát, đến một ngày ba không giục ăn cơm nữa lại hối hận không nguôi

Nhiều người rộng rãi và bao dung với người ngoài nhưng lại khắt khe, khó tính với người thân. Tới lúc họ đi xa mãi rồi thì quá muộn khi hối hận chuyện đã qua.

"Tôi là con út, có thể nói là con mót vì ba mẹ ngoài 40 mới có tôi. Anh kế hơn 10 tuổi.

Mẹ kể lại ngày xưa mới đẻ, ba mẹ đã già rồi nên người ta hay nói con sẽ không thông minh, sức khỏe cũng không tốt nên ba mẹ thương lắm. 3 anh chị trên cũng chiều, ba mẹ cũng chiều như công chúa, từ học hành, chơi bời bạn bè đều được để ý, chăm lo cho chả biết làm cái gì, cũng vì thế ngột ngạt. Tôi từng có một ước mơ là được đi du học, để thoát khỏi ba mẹ. Chứ học đại học ở Việt Nam thì ba mẹ còn kiểm soát nhiều.

Rồi tôi học Đại học ở Hà Nội, 1 năm sau đi Úc. Cách xa hẳn ba mẹ và 4h đồng hồ.

Mỗi ngày ba đều gọi điện hỏi:

- Ăn cơm chưa con?

- Học hành sao?

- Thời tiết thế nào?

- Con có khỏe không?

Nhiều lúc bức xúc vì bị hỏi quá nhiều, tôi thường gắt gỏng:

- Vẫn như hôm qua không gì đổi khác ạ!

Tháng 6 năm nay tôi học xong chương trình bên này, chờ mở đường bay, hết dịch thuận tiện sẽ về Việt Nam hẳn luôn. Ba mẹ mong lắm, tôi thì tận hưởng nốt những ngày bên này, ba mẹ thì chờ “hết dịch con về”.

Rời quê đi du học vì không muốn bị phụ huynh kiểm soát, đến một ngày ba không giục ăn cơm nữa lại hối hận không nguôi

15/9. Anh ba nhắn:

- Ba F0, mẹ F1. Ba vào viện, mẹ đi cách ly rồi mày!

Tôi bắt đầu sợ, tự trấn an vì bên này mọi người tự khỏi nhiều, rằng thì quê không phải tâm dịch nên không sợ lắm. Ba vẫn hàng ngày gọi điện:

- Con gái ăn cơm chưa con?

Nhiều hôm ba thức để canh giờ ăn bên này, gọi điện nhắc.

Tình hình của ba tôi không nắm chắc. Chỉ biết ba bị tổn thương phổi, phù nề toàn thân, phải vô phòng cấp cứu nằm.

Ba gọi lệch bữa nhiều hơn. Nhiều lúc tôi gọi ba không bắt máy. Nhiều lúc ba trả lời tin nhắn lộn xộn không còn đọc được.

25/9. Ba không gọi nữa."

Câu chuyện kể với giọng điệu bình thản của cô gái trẻ nhưng lại chứa đựng những cảm xúc khiến người ta đau đến xé cả tâm can. Khi chúng ta còn trẻ, ai cũng mơ ước và hướng tới tự do, ngay cả sự quan tâm và yêu thương từ người thân đôi khi cũng bị coi như xiềng xích. 

Chúng ta cố gắng tháo gỡ hết những "gánh nặng" ấy để bay đến một chân trời mới, để thỏa thuê làm những điều mình thích mà không một ai ngăn cản, kể cả khi sự cản trở ấy đơn thuần chỉ là vì "muốn tốt cho con". 

Nhân vật chính trong câu chuyện cũng không kiên nhẫn với sự quan tâm nhỏ nhặt của ba mẹ mình, cũng vì không muốn bị "kiểm soát" mà bay đến tận trời Tây. Để rồi một ngày dịch bệnh kéo đến, khi mà cô còn chưa kịp bay về thì đã thất lạc cuộc gọi của ba mãi mãi. 

- Đọc mà mắt tự nhiên cay xè. Trên đời này sự hạnh phúc nhất của con cái là có bố mẹ luôn khỏe mạnh bình an!

- Có đầy đủ bố và mẹ là một niềm hạnh phúc, huống chi lại được yêu thương, quan tâm, chiều chuộng hết mực. Hãy biết trân trọng vì ngoài kia bao mảnh đời không cha không mẹ, không được ai yêu thương, che chở. 

- Nhiều người hay coi thường sự quan tâm của những người thân quanh mình, đến lúc mất rồi mới tiếc nuối thì chẳng còn kịp nữa!

- Đọc xong mà nhớ ba mẹ quá! Vì dịch bệnh mà hơn nửa năm không về quê rồi! Mong cho dịch bệnh mau hết để yêu thương được gần nhau hơn!

Dung (Nguoiduatin.vn)