Sao 360°

Hồn dân tộc trong những mặt nạ giấy bồi

Hơn 40 năm qua, đến nay vợ chồng nghệ nhân Nguyễn Văn Hòa - Đặng Hương Lan là một trong những người cuối cùng còn làm mặt nạ giấy bồi ở Hà Nội. Những chiếc mặt nạ mộc mạc không chỉ là đồ chơi con trẻ, mà còn lưu giữ trong đó những nét văn hóa truyền thống, đậm bản sắc dân tộc Việt trong nhiều năm qua.

Hồn dân tộc trong những mặt nạ giấy bồi
Du khách nước ngoài rất yêu thích sản phẩm mặt nạ giấy bồi của vợ chồng nghệ nhân.  

Duyên nghiệp với nghề 

Những ngày cận kề Tết Trung thu, căn gác trong ngõ nhỏ trên phố Hàng Than của vợ chồng nghệ nhân Nguyễn Văn Hòa lúc nào cũng nhộn nhịp. Từ sáng sớm, hai vợ chồng nghệ nhân tranh thủ dậy sớm ngồi vẽ, rồi sắp xếp hàng để chuyển cho khách đến mang đi.

Chiều đến, ông bà lại kéo chiếc xe nhỏ, chở những chiếc mặt nạ giấy bồi ra bày bán trên phố Hàng Lược. Việc này, việc kia cứ liên tiếp, không có lúc nào ngơi tay…

Phải tận mắt nhìn thấy vợ chồng nghệ nhân tỉ mỉ, cẩn trọng trong từng chi tiết nhỏ, để tạo nên một chiếc mặt nạ giấy bồi, mới có thể hiểu được tâm huyết của vợ chồng nghệ nhân dành cho những chiếc mặt nạ giấy bồi này nhiều như thế nào.

Qua đôi bàn tay khéo léo của vợ chồng nghệ nhân, những chiếc mặt nạ giấy bồi hình Ông Địa, Thị Nở, rồi hình đầu trâu, mặt ngựa, ông hổ - báo, hình thổ dân da đỏ, có cả Tôn Ngộ Không… cứ lần lượt hiện ra một cách sinh động.

Nói về lịch sử của nghề làm giấy bồi trong gia đình, bà Đặng Hương Lan kể, bà sinh ra trong một gia đình trí thức. Cha bà là giáo sư dạy sinh học, mẹ bà là bác sỹ. Gia đình bà vốn đông anh chị em, nên mỗi dịp Trung thu về, cha thường hay tự tay làm những chiếc mặt nạ để cho các con vui chơi. Ông rất khéo tay, nên những chiếc mặt nạ ông làm ra rất đẹp. Nhà đông con, cuộc sống eo hẹp, nên các cụ làm thêm mặt nạ giấy bồi để kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống gia đình.

Đến khi bà Lan lấy chồng, thấy con rể khéo tay, lại cẩn thận, nên cha bà đã truyền lại nghề cho vợ chồng bà Lan. Sau này, vợ chồng ông Hòa, bà Lan vẫn vừa tham gia công tác, vừa làm thêm mặt nạ giấy bồi để kiếm thêm thu nhập nuôi các con ăn học. Cho đến khi ông bà nghỉ hẳn công việc nhà nước, chuyên tâm theo nghề cho đến nay, tính ra đã trên 40 năm.

Hồn dân tộc trong những mặt nạ giấy bồi - 1
Nghệ nhân Nguyễn Văn Hòa đang thực hiện công đoạn bồi giấy.

Chia sẻ bí quyết để tạo ra được một chiếc mặt nạ giấy bồi đẹp, bà Lan cho biết, làm mặt nạ giấy bồi phải cẩn thận và tỉ mỉ trong từng công đoạn mới có thể tạo ra được một chiếc mặt nạ đẹp. Đầu tiên là phải chế tạo những khuôn đúc hình mặt nạ bằng xi măng. Sau đó, xé từng mảnh giấy nhỏ, dùng hồ dán để bồi lên khuôn đúc có sẵn. Công đoạn này phải làm hết sức cẩn thận, để mặt nạ căng, mịn và không bị nhăn. Sau khi bồi đủ các lớp giấy, mặt nạ được mang phơi khô dưới nắng để có độ cứng cáp. Cuối cùng là công đoạn tô mặt nạ. Từng lớp sơn được tô vẽ một cách thận trọng, tỉ mỉ. Lớp sơn này khô, mới tiếp tục tô lớp sơn khác lên để tránh bị nhòe. Khi tô màu, người tô cũng cần hết sức cẩn trọng trong từng nét vẽ, có như vậy mới tạo được một chiếc mặt nạ mềm mại, sinh động và có hồn…

Nghệ nhân Đặng Hương Lan cho biết, hiện nay, hai vợ chồng bà có gần 30 khuôn mặt nạ khác nhau. Ngoài những chiếc mặt nạ truyền thống như Ông Địa, Thị Nở, mặt nạ hình trâu, ngựa, hổ, báo… mấy năm gần đây, có một số phụ huynh tìm đến đề nghị làm thêm mẫu hình người nhện, siêu nhân… Chiều lòng khách, ông Hòa lại cặm cụi chế tạo thêm những khuôn đúc hình mặt nạ hiện đại cho các cháu chơi đùa.

Trăn trở giữ nghề 

Giờ đây, xã hội phát triển, đồ chơi ngoại tràn ngập lấn át các sản phẩm thủ công truyền thống. Phố cổ Hà Nội giờ cũng chỉ còn lại duy nhất vợ chồng nghệ nhân Nguyễn Văn Hòa - Đặng Hương Lan còn làm mặt nạ giấy bồi.

Nghệ nhân Đặng Hương Lan chia sẻ, lúc đầu, hai vợ chồng ông bà làm nghề cũng chỉ để có thêm thu nhập, tạo điều kiện cho các con ăn học. Nhưng rồi cùng với thời gian, và có lẽ cũng là cái nghiệp, nên đến nay, dù các con đã trưởng thành, có công ăn việc làm ổn định, nhưng ông bà vẫn gắn bó với nghề. “Nhiều lúc thấy bố mẹ vất vả, các con tôi không đồng ý, chúng cứ bắt vợ chồng tôi bỏ nghề để an hưởng tuổi già, nhưng vợ chồng tôi cũng không bỏ được, dù bây giờ không còn khó khăn như trước”, bà Đặng Hương Lan chia sẻ.

Nói về lý do gắn bó với nghề, bà Lan cho biết, ngoài cái duyên gắn kết ông bà với nghề, thì tình cảm của những người yêu mặt hàng thủ công truyền thống cũng khiến ông bà không nỡ bỏ nghề. Nghệ nhân Hương Lan kể, rất nhiều người khi gặp ông bà, đều nói lời cảm ơn, nhờ ông bà không ngại vất vả, mà nghề truyền thống còn giữ được cho đến ngày nay. Có phụ huynh thì cảm ơn ông bà giữ nghề, để con họ còn biết đến ngày xưa, bố mẹ đã từng có những đồ chơi như thế…

Hồn dân tộc trong những mặt nạ giấy bồi - 2
Nghệ nhân Nguyễn Văn Hòa đang tô những hiếc mặt nạ giấy bồi.

Không chỉ lớp người trưởng thành, mà lớp trẻ hiện nay cũng có nhiều người rất yêu quý nghề truyền thống này. Bà Lan kể, cho đến giờ, bà vẫn không quên được, cũng vào dịp Tết Trung thu cách đây vài năm, khi ấy bà đang bán hàng trên phố Hàng Lược, có một bạn trẻ đến hỏi mua mặt nạ. Khi biết vợ chồng bà là người cuối cùng còn làm mặt nạ giấy bồi ở phố cổ, bạn trẻ đó mua một chiếc mặt nạ, đưa cho bà tờ 500.000 đồng, rồi nói: Con vô cùng kính trọng hai bác, vì hai bác vất vả giữ lại nghề truyền thống này. Con xin được gửi bác một chút, gọi là tấm lòng thành của con, mời hai bác uống nước. Hai bác nhận giúp cho con vui lòng. Hai bác đừng bỏ nghề bác nhé… “Nghe bạn trẻ nói chuyện, tôi xúc động đến rơi nước mắt, và đó là động lực để vợ chồng tôi có thêm quyết tâm giữ nghề, và cũng cảm thấy, việc làm của vợ chồng tôi có ý nghĩa với xã hội”, bà Lan xúc động nói.

Không chỉ đơn thuần là việc làm đồ chơi cho trẻ em trong những dịp Trung thu, mà nhiều năm nay, gian nhà nhỏ của vợ chồng nghệ nhân Nguyễn Văn Hòa - Đặng Hương Lan còn trở thành một địa chỉ văn hóa, để cho du khách nước ngoài đến trải nghiệm. Bà Lan cho biết, rất nhiều công ty du lịch đã liên hệ với ông bà, đưa du khách đến tham quan và trải nghiệm các công đoạn làm mặt nạ giấy bồi. Nhiều du khách sau khi được trải nghiệm đã rất thích thú, nhiều người đến tham quan, rồi mua các loại mặt nạ về để làm quà. “Mới đây, một công ty nước ngoài đặt vợ chồng tôi 3.000 mặt nạ cho một sự kiện văn hóa, nhưng hai vợ chồng tôi cố gắng lắm, cũng chỉ gom được 2.000 chiếc cho họ”, bà Lan cho biết.

Hỏi vợ chồng nghệ nhân già, sau gần 40 năm làm nghề, mong muốn lớn nhất của ông bà là gì, bà Lan bảo, chỉ mong tìm được người có tâm với nghề, để truyền lại nghề cho các thế hệ mai sau.

Chắc hẳn, mong ước của vợ chồng nghệ nhân, cũng là mong ước của những người yêu văn hóa Việt. Bởi lẽ, đây không chỉ đơn giản là việc giữ lại một nghề truyền thống, mà đó còn là gìn giữ lại một nét văn hóa truyền thống của đất Kinh kỳ cho các thế hệ mai sau.

Phương Hà (Baotintuc.vn)