Sao 360°

Hà Nội dấu yêu

Một Hà Nội với cảnh và người hết sức dung dị hiện lên qua nét vẽ của họa sĩ Lê Văn Xương. Đó là Hà Nội của những năm 1940-1950, khi mọi thứ còn khá yên bình…

Lê Văn Xương là ai?

Nhắc đến tên họa sĩ Lê Văn Xương, nhiều người không biết. Vì thế, cuộc triển lãm mang tên “Điều kỳ diệu” với 101 bức tranh của ông được tổ chức từ ngày 21 đến 23/9 tại Park Hyatt Saigon, Q.1, TP HCM khiến nhiều người tò mò. Tò mò hơn, khi đây lại là những bức tranh nằm trong bộ sưu tập của chính con gái họa sĩ Lê Văn Xương: nhà sưu tập Lê Y Lan.

Đây là triển lãm như một cách tưởng nhớ đến 30 năm ngày mất của họa sĩ Lê Văn Xương (14/10/1988). Con số 101 bức tranh cũng còn ngụ ý hướng về 101 năm ngày sinh của ông. 

Hà Nội dấu yêu
Họa sĩ Lê Văn Xương thời trẻ

Lê Văn Xương sinh năm 1917. Ông học hội họa từ rất sớm, khoảng 1929-1930 đã bắt đầu học. Năm 1937, khi Nhan Chí (1920 - 1967, người Minh Hương) từ làng Trung Hưng (quận Gò Vấp, tỉnh Gia Định) ra Hà Nội học Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương, khóa XII (1937-1942), Lê Văn Xương đã nhanh chóng kết giao, thấy hợp tính, nên đã mời bạn làm thầy dạy vẽ nâng cao cho mình. Nhan Chí nổi tiếng với các tranh chân dung bằng phấn tiên (pastel), Lê Văn Xương đã học được kỹ thuật vẽ này, và ông cũng khá giỏi với thể loại tranh chân dung, phong cảnh bằng phấn tiên và bột màu.

Trước năm 1954, họa sĩ Lê Văn Xương đã có tới 3-4 triển lãm tranh cá nhân, đó là điều không phải họa sĩ nào cũng làm được. Theo tư liệu của nhà sưu tập Lê Y Lan, năm 1941, Lê Văn Xương mở triển lãm tranh cá nhân đầu tiên tại Sài Gòn. Ngay triển lãm này ông đã bán một số tác phẩm. Năm 1949, ông triển lãm cá nhân tại phòng tranh riêng ở Hà Nội. Năm 1951, mở triển lãm cá nhân tại Đà Lạt.

Đáng chú ý nhất, ngày 28/4/1953, Lê Văn Xương mở triển lãm cá nhân “Hà Nội 36 phố phường” tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Triển lãm thu hút được giới chính khách, quan chức, thương nhân và giới yêu thích nghệ thuật. Đã có nhiều tin bài trên báo chí ca ngợi tài năng và những tác phẩm tuyệt đẹp của ông. Triển lãm giới thiệu 29 tác phẩm, có 9/29 tác phẩm được bán.

Trong đó, ông Thủ hiến Nguyễn Hữu Trí mua 4 bức, ông Thị trưởng Hà Nội Đỗ Quang Giai mua 1 bức, ông giám đốc Sở xã hội Đào Sĩ Chu mua 2 bức.

Họa sĩ Bùi Xuân Phái từng nhận xét: “Điểm ham làm việc làm tôi thấy ở Văn Xương tương lai rực rỡ. Anh vẽ loại phấn màu đặc sắc hơn những loại khác”. 

Hà Nội dấu yêu - 1
Chùa Quán Sứ.

Vương đọng những nhịp thở của ngày xưa

101 tác phẩm giới thiệu trong triển lãm lần này được họa sĩ Lê Văn Xương vẽ trên chất liệu bột màu, sơn dầu, phấn tiên... Trong số này có một vài chân dung tự họa, hoặc chân dung người thân, còn phần lớn trong triển lãm là những tác phẩm về Hà Nội những năm cuối 1940 và thập niên 1950, với khung cảnh khu phố cổ với những Hàng Buồm, Hàng Gai, Hàng Đồng… xưa, các di tích gắn liền thành phố và phong cảnh ngoại thành. Những bức tranh này tạo ra một bầu không khí yên bình cách xa sự hối hả và nhộn nhịp của Hà Nội ngày nay.

Đó là Hà Nội từng hiện ra như trong Hà Nội băm sáu phố phường của Thạch Lam... Nhưng trên tất cả, triển lãm thể hiện những diệu kỳ của một nghệ sĩ đã gắn liền tâm hồn vào những nơi chốn luyến lưu nhất. Do đó, tựa đề của cuộc triển lãm này mượn từ tựa một tác phẩm thơ của vợ ông, văn sĩ Trần Diệu Tiên: “Điều kỳ diệu”.

Lê Văn Xương là người nghệ sĩ tài hoa. Theo gia đình ước tính, không kể tranh lưu niệm, trong cuộc đời nghệ thuật của mình, Lê Văn Xương đã vẽ khoảng 1.000 bức tranh và làm khoảng 100 bức tượng. Ông còn chơi được nhiều nhạc cụ như violin, piano, accordion, mandolin và guitar Hawaii…

Nhưng riêng với mảng tranh về đề tài Hà Nội, Lê Văn Xương cho người ta thấy một ánh nhìn dấu yêu về từng góc phố, từng con đường, từng di tích. Những nét vẽ của ông khắc họa lại sự xao xuyến của cảnh của người. Cá tính của người nghệ sĩ có thể hơi mờ chìm, khuất lấp, nhưng thần thái, động tác từng nhân vật - dù ở gần hay xa - lại được khắc họa một cách có hồn. 

Nhận định về cách vẽ phố phường Hà Nội của Lê Văn Xương, nhà phê bình Nguyễn Quân viết: “Phong cảnh trong tranh cân đối hài hòa, các nhân vật, hoạt cảnh đều thanh thản như vẫn bình thường thế thôi. Nét, màu và sắc đều ở trung dung/trung tính, không quá gắt gao, nồng nàn, cũng không âm u, sầu não. Tranh của ông có sự lạc quan cố hữu của nghệ thuật dân gian/dân quê và cái cảnh vẻ, duyên dáng thị thành”.

Còn nhà nghiên cứu Ngô Kim Khôi thì cho rằng, Lê Văn Xương giao du mật thiết với các họa sĩ như Vũ Văn Thu, Nguyễn Phan Chánh, Nguyễn Gia Trí, Trần Văn Thọ, Mạnh Quỳnh, Hoàng Lập Ngôn... và thường cùng họ trao đổi kiến thức hội họa cũng như tổ chức các buổi thưởng ngoạn vẽ tranh.

Trong tranh ông, từng góc phố, nẻo đường và những mái nhà như còn vương đọng những nhịp thở của ngày xưa. Nhiều khi, bóng sáng huy hoàng tràn khỏi khung, lan đầy ánh mắt… “Những con đường Hà Nội trong tranh của Lê Văn Xương quả như những mạch máu chảy về tim”- ông Khôi nhận xét.  

Theo  Bảo Quỳnh (Daidoanket.vn)