Sống

Cà phê sáng: Chán đọc báo thì ra đầu ngõ

Bạn chán đọc báo? Bạn đã bao giờ nghĩ đến việc tiếp cận với những kênh thông tin nổi tiếng và có bề dày truyền thống hơn cả báo chí, như một bà bán nước chè?

Nhiều người thành phố bây giờ thực sự ngán ngẩm với báo chí. Những thông tin có giá trị thực sự thì vẫn còn nhiều, nhưng toàn bị chìm nghỉm trong những dòng tin giải trí vô thưởng vô phạt, đôi khi khiến bạn cảm thấy thật mất thời gian.

Bạn đã bao giờ nhớ ra một trong những thông tấn xã có bề dày truyền thống bậc nhất đất nước, người ta gọi là “thông tấn xã vỉa hè”?

Ở đó không chỉ có những câu chuyện ngồi lê không được kiểm chứng (mà nhiều phóng viên chính ngạch bây giờ cũng hay có thói quen đưa tin kiểu đó, chẳng hơn gì). Ở đó thường xuyên có nhiều thông tin giá trị về cuộc sống. Ở đó luôn có thể cho bạn nhiều suy nghĩ giản đơn mà sâu sắc.


9 giờ tối, trong một góc tối khác của đường Kim Mã, bạn trò chuyện với một người bảo vệ già ở dưới quê lên. Công ty bảo vệ lấy của bên thuê 7 triệu đồng một tháng tiền dịch vụ, nhưng chỉ trả đến tay ông 4 triệu thôi. Từng ấy tiền mà thuê nhà sống thì không có tiền gửi về cho vợ con ở quê nữa. Thằng lớn năm nay mà trúng tuyển đại học thì còn phải lo bao nhiêu thứ. Ông ngủ luôn ngoài vỉa hè, lúc nào mưa thì chui vào cái quầy ATM ở gần đấy, tắm rửa thì nhờ bà bán nước chè này, nhà ở trong ngõ.

3 giờ sáng, trong một góc tối của phố Cầu Gỗ gần bờ hồ Hoàn Kiếm, bạn sẽ lại được bà bán nước chè đêm kể về những mảnh đời đang bám vào màn đêm của cái hồ này để sống. Một đứa trẻ lai Tây, chừng sáu bảy tuổi, ôm giỏ kẹo cao su đi qua, nài nỉ những vị khách mệt mỏi mua nốt những phong kẹo cuối cùng để nó được về. Bà bán nước sẽ kể cho bạn: mẹ nó có chửa với một ông Tây đến Việt Nam làm việc, rồi ông Tây bỏ về nước, mẹ nó cũng bỏ đi. Đứa bé lai đẹp đẽ ở với bà ngoại, rồi bà nó cũng đẩy nó ra đường đi bán kẹo để nuôi thân.

Đứa bé sẽ không bao giờ được về trước khi bán hết kẹo, cho dù có là mấy giờ sáng. Thỉnh thoảng, những vị khách du lịch vốn đầy rẫy ở Bờ Hồ này cho nó một vài chục nghìn. Thế là đủ chỉ tiêu doanh số. Nhưng nó còn bé, nó vẫn thấy sợ. Nó đổ hết cả kẹo xuống hồ, hoặc là đem kẹo cho người khác rồi mới dám về nhà.

6 giờ sáng, bạn trò chuyện với một anh nhà báo vừa đi làm phóng sự ở tỉnh nào đó về, tạt qua hàng phở húp vội bát phở trước khi lên tòa soạn. Mỗi bài phóng sự anh được trả 5 trăm nghìn, thêm cả tiền xe cộ vào thì được 6-7 trăm, tính ra mất gần một tuần ở tỉnh. “Báo em như thế là trả còn cao đấy” – anh phóng viên nói. Và bỗng nhiên bạn cảm thấy mình đã suy nghĩ thật bất công cho báo chí.

Bạn đã bao giờ mở lòng ra và trò chuyện với những con người xa lạ ngoài phố xá, để nhặt về những câu chuyện, những suy nghĩ cho riêng mình, trong dòng chảy thông tin loạn lạc của ngày hôm nay?

Đó không phải là ngồi lê. Đó là một cử chỉ quan tâm đến cuộc sống, cho dù bạn là ai.

Đức Hoàng (Docbao.vn)



Mẹ của nữ sinh viên bị tạt axit Thu Hương cho biết diễn viên Trương Ngọc Ánh chỉ mới trao bảng tượng trưng chứ chưa cho tiền như đã hứa.