Gia đình - Sức khỏe

Giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng

Bài học cho tôi sau này, dạy con biết yêu thương, tử tế và bao dung hơn.

giac ben ngo khong bang ba co ben chong - 1

Ảnh minh họa

Ngày anh dẫn tôi về ra mắt gia đình tôi đã rất hồi hộp, lo lắng. Vì lúc quen nhau anh hay kể về cô em Út hay nhỏng nhẽo, đỏng đảnh nhưng cũng cực dễ thương của anh. Làm tôi cũng rất tò mò muốn xem thử cô Út của anh như thế nào mà anh hay kể về cô ấy với niềm tự hào xen lẫn thích thú đến vậy.

Vừa vào đến nhà, tôi đã thấy một cô gái có làn da trắng ngần, đôi môi đỏ thắm, và má lúm đồng tiền rất duyên. Cô ấy thấy bạn trai tôi thì cười rất tươi, còn tôi, cô ấy chẳng thèm nhìn và bỏ đi một nước. Để chữa cháy, bạn trai tôi gọi với vào trong: “Út ơi, ra anh hai biểu, sao gặp chị hai em không chào, mấy tháng nữa thôi chị hai đã về nhà mình, là người một nhà đó Út nha”. Tôi cứ nghĩ khi anh ấy nói vậy, cô ấy sẽ lễ phép mà chào hỏi, đằng này cô Út lại la làng lên: “Út không thích hai lấy vợ, em không thích chị ấy”. Nói xong, cô Út quay về phòng và đóng sầm cửa lại.

Tôi cứ nghĩ cô bé được gia đình cưng chiều nên không nghĩ ngợi gì nhiều.

Sau đó 3 tháng, chúng tôi tổ chức cưới. Trước khi cưới, tôi đề nghị ở riêng, nhưng anh nói nhà anh đơn chiếc, anh là con trai, nên có trách nhiệm với gia đình. Nếu vì hạnh phúc của riêng mình mà không nghĩ đến ba mẹ thì anh cảm thấy không an tâm.

Anh còn hứa với tôi khi nào thuận lợi hơn, chúng tôi sẽ dọn ra ở riêng. Thấy anh hiếu thuận, tôi tán thành ngay.

Mấy ngày đầu về làm dâu, do tôi là người mới nên còn giữ kẻ, khép nép. Mẹ chồng thấy vậy nên nói: “Con về nhà mẹ rồi thì coi như người trong nhà, con cứ tự nhiên, đừng ngại có gì không rõ cứ hỏi, mẹ sẽ chỉ cho con”. Mẹ chồng chưa nói hết câu, đã thấy cô Út từ trong phòng bước ra nói: “Chiều nay em đi tiệc, ủi cái đồ này cái đi, cảm ơn”. Tôi đang ngơ ngác vì không hiểu cô ấy đang nói chuyện với mẹ chồng, hay nói chuyện với tôi. Nhưng dù là nói chuyện với ai đi chăng nữa cũng phải tôn ti trật tự, chứ sao lại nói trỏng không như thế được. Tôi đang rất khó chịu thì mẹ chồng bảo: “Út còn nhỏ, con bỏ qua cho em nó, chị em với nhau trách móc làm gì. Con ủi cho em cái áo cho nó vui đi con”. Chuyện ủi tấm áo, hay làm một việc gì cho Út tôi sẽ không nề hà, nếu em biết cư xử phải phép và tôn trọng tôi.

Không biết tự lúc nào đi làm thì thôi, về nhà là tôi bị cô em chồng quay như dế. Hết ủi áo, cô ấy lại nhờ tôi đi mua cái bàn chải đánh răng, hoặc tuýp kem chống nắng…

giac ben ngo khong bang ba co ben chong - 2

Ảnh minh họa

Tôi không nghĩ làm dâu lại vất vả như vậy. Xong việc ở công ty, về nhà còn làm những việc không tên, cộng với cô em chồng tai quái, đôi lúc tôi chán nản hết sức. Những lúc bực bội, tôi như trút giận lên người anh. Ngược lại anh không hề trách tôi, ra chiều rất thông cảm, động viên tôi. Anh còn nói: “Em cố gắng nhẫn nhịn, khi nào tụi mình có con sẽ ra ở riêng". Tôi nghĩ anh có nỗi khổ, nên bấm bụng cho qua.

Lúc đầu mới về làm dâu, quan hệ mẹ chồng nàng dâu rất tốt đẹp, nhưng tôi không biết Út có thêm mắm dặm muối gì không mà mẹ chồng tôi cư xử với tôi rất khó khăn, không còn dễ chịu như trước. Tôi làm gì bà cũng xét nét từng chút một.

Sống với ba mẹ, tôi cũng đâu thiếu thứ gì, được cưng như cưng trứng. Nhưng khi có chồng, mọi thứ lại khác không màu hồng như tôi từng nghĩ. Nhiều lúc tủi thân, tôi khóc thầm một mình.

Đỉnh điểm khi biết tôi có bầu, anh nói tôi cần nghỉ ngơi, mọi việc trong nhà để mẹ và cô Út làm hết.

Cuối tuần, anh ấy có việc đột xuất phải đi ra ngoài, trước khi đi anh còn dặn dò tôi trước mặt cô Út: “Em nằm nghỉ thì con mới khỏe, mọi việc trong nhà có mẹ và cô Út lo hết nhé”. Trước mặt anh ấy cô Út vâng dạ, nhưng khi anh ấy đi rồi, cô Út chửi tôi không kịp vuốt mặt: “Từ khi cưới chị, anh hai chỉ biết có chị, chị là người cướp anh hai của tôi. Tôi sẽ không để chị yên, nếu chị vẫn còn trong ngôi nhà này…”. Vừa nói xong, cô ấy lại quăng cho tôi một đống quần áo kêu tôi ủi. Giận lắm, nhưng tôi nghĩ vì con im lặng cho qua chuyện, với lại từ khi cấn bầu, tôi rất sợ phải xúc động mạnh, vì tôi rất yếu sợ ảnh hưởng đến con. Tôi lẳng lặng ôm đống đồ mà nước mắt rưng rưng.

Ủi xong, tôi lên phòng nằm được một lúc, nhưng tôi lại không yên khi nghe tiếng cô ấy đập cửa phòng rầm rầm và gọi ba mẹ chồng tôi ra. Lúc này cô ấy ôm đóng đồ tôi ủi lúc nãy và la to lên rằng: “Ba mẹ làm chứng cho con, con nhờ chị ấy ủi đồ, nhưng chị ấy lại cắt vụn những chiếc áo mà con thích, còn cái bộ áo dài, chị ấy ủi thế nào mà nó nhăn nhúm như bị cháy xém”. Vừa nói cô ấy vừa khóc toáng lên. Cũng may, lúc đó chồng tôi vừa về nhà, anh đã chứng kiến mọi chuyện, quá tức giận anh đã cho cô Út một bạt tai như trời giáng.

Lúc đó tôi rất hả dạ, vì dù sao cũng có anh ấy hiểu tôi, chứ không thì tôi chỉ có nước đi ra khỏi nhà tức thì vì không chịu nổi tính khí quá thất thường của em gái anh ấy.

Sau đó hai tuần, anh nói sẽ đưa tôi đến một nơi ở mới, với điều kiện mỗi tháng anh về nhà với gia đình anh 2 tuần cho ba mẹ anh đỡ buồn. Khi nào tôi sinh con, anh sẽ toàn tâm toàn ý lo cho hai mẹ con tôi.

Dù sao tôi đã rất cảm ơn anh ấy đã hiểu tôi và đã chọn giải pháp thích hợp vẹn đôi đường. Tôi nghĩ rằng ai cũng yêu thương con của mình, nhưng phải dạy cho con điều hay, lẽ phải. Đừng nghĩ rằng được yêu chiều quá mức rồi muốn làm gì thì làm.

Đây cũng là bài học cho tôi sau này, dạy con biết yêu thương, học cách sống tử tế và bao dung hơn.

Theo Hương Diệu (Nld.com.vn)




Ông Phan Văn Sáu có đơn xin thôi nhiệm vụ Tổng thanh tra Chính phủ sau gần hai năm đảm nhiệm vị trí này.