Sốc - Độc - Lạ

Nghi án xung quanh “Lê Ngọa Triều”, ông vua có tiếng tàn bạo, dâm dục nhất Việt Nam (III)


Lê Long Đĩnh - vị hoàng đế cuối cùng của triều Tiền Lê, đã bị “đóng đinh vào lịch sử” bằng biệt danh “Lê Ngọa Triều”, chẳng những giết anh cướp ngôi mà còn tàn bạo trong cai trị. Song, ngày nay có người tỏ ra nghi ngờ những quy kết này. Lê Long Đĩnh chết bất ngờ tuổi 24 sau 4 năm cầm quyền (1005 - 1009) chấm dứt nhà Tiền Lê để rồi ngôi vua rơi vào tay tướng Lý Công Uẩn. Đến đây, một nghi án nữa lại đặt ra: Cái chết bất ngờ của Lê Long Đĩnh có bàn tay của Lý Công Uẩn dính vào?
 

Lê Long Đĩnh có giết anh?

Nhìn chung, các bộ sử cũ đều chép như nhau về sự kiện Lê Long Đĩnh giết anh để cướp ngôi. Sách “Đại việt sử lược” viết “(Vua) tên húy là Long Đĩnh, là con thứ 5 của vua Lê Đại Hành và là em trai cùng mẹ của vua Trung Tông. Năm thứ ba (năm Nhâm Thìn - 922) ngài được phong làm Khai Minh Vương.Khai Minh Vương cướp ngôi của vua Trung Tông mà lê làm vua”.

Sách “Khâm định Việt sử thông giám cương mục” viết: “Vua Long Việt lên ngôi  được 3 ngày; Long Đĩnh sai kẻ trộm trèo tường vào trong cung, giết chết, rồi cướp ngôi”.

Quá trình “chuyển giao quyền lực”  trong nội triều, khi vua Đại Hành còn sống cũng được  “Đại Việt sử ký toàn thư” chép: “Giáp Thìn (1004)... Mùa xuân, tháng giêng, lập Nam Phong Vương Long Việt làm Hoàng Thái tử; gia phong Long Đĩnh làm Khai Minh Đại Vương; Long Tích làm Đông Thành Đại Vương.Trước Đây Long Đĩnh xin làm Thái tử, vua có ý muốn cho. Đình thần bàn cho là không phải lễ. Vua bèn thôi. Đến đây lập Long Việt làm Hoàng Thái tử, mà gia phong Long Đĩnh và Long Tích làm Đại Vương”.

Cuộc tranh giành ngai vàng sau khi Lê Đại Hành mất (1005) diễn ra rất khốc liệt, sử chép:”...vua (Trung Tôn) cùng hai vương Đông Thành và Trung Quốc tranh  nhau lên ngôi, cầm cự nhau 8 tháng, trong nước không có ai là chủ. Mùa đông tháng 10, Đông Thành Vương thuau chạy vào đất Cử Long. Vua đuổi bắt, lại chạy sang Chiêm Thành, chưa đến thì bị  người châu Thạch Hà giết ở cửa biển Cơ  La (nay là Kỳ La). Khi ấy người nước cũng quy phụ với Ngự  Bắc Vương ở trại Phù Lan. Vua lên ngôi được 3 ngày thì bị Long Đĩnh giết, bầy tôi đều chạy trốn, duy có Điện tiền quân là Lý Công Uẩn ôm xác mà khóc. Long Đĩnh lên ngôi, truy đặt thụy cho vua là Trung Tông hoàng đế; cho Công Uẩn làm Tứ sương quân phò chỉ huy sứ”.

Ở một trang khác “Đại Việt sử ký toàn thư” chép chi tiết: “Trung Tôn bị giết, vua(Lý Công Uẩn) ôm xác mà khóc, Ngọa Triều khen là người trung, cho làm Tứ sương quân phó chỉ huy, thăng lên chức Tả thân vệ  điện tiền chỉ huy sứ”.

Bàn về việc này, sử thần Ngô  Sĩ Liên không “bõ trách” gì Long Đĩnh mà trách Trung Tông tha tội chết cho Long Đĩnh là  đã nhân đạo không phải chỗ: “Sách dã sử  chép rằng: “Đại Hành băng, Trung Tôn vâng di chiếu nối ngôi. Long Đĩnh làm loạn, Trung Tôn lấy tình cùng mẹ không nỡ giết, tha cho. Sau Long Đĩnh sai hung thủ đêm trèo tường vào trong cung giết Trung Tôn. Thế thì Trung Tôn vì tình anh em tuy là hậu, nhưng về việc đứng chủ cúng tế, nối dõi tổ tiên thì xã tắc là trọng, anh em khinh, huống chi là người em bất lễ! Lẽ ra lúc ấy Trung Tôn phải theo việc ngày xưa của Quản Thúc, Thúc Nha(những nhân vật bên Trung Quốc thời cổ đại bị người thân giết vì mưu toan cướp ngôi) trị tội thì mới phải; nếu không làm thế thì đem giam cầm ở nhà riêng cho đến khi chết cũng được. Sao lại tha tội bỏ lỏng? Khỏi bị giết thế nào được! Rốt cuộc đến nỗi tan họ diệt dòng, là tự Trung Tôn làm ra cả, còn Ngọa Triều thì bõ trách chi? Cho nên người làm vua tất phải ở cho đúng đắn mà phải xét hết là vậy”.

Trong những ghi chép của sử cũ về  Long Đĩnh giết vua, có hai chi tiết khiến người ta đặt  nghi vấn về tính trung thực của các sử  liệu: Một là “sách dã sử chép rằng”, hai là Lý Công Uẩn “ôm xác vua mà khóc, Ngọa Trều khen là người trung”. Chi tiết thứ  nhất cho thấy sự không thật tin cậy của sự  kiện được chép, bởi đã là dã sử  thì chỉ có giá trị tham khảo, nên chi tiết “sai hung thủ đêm trèo tường vào trong cung giết Trung Tôn”, theo nguyên tắc “đúng người, đúng tội”, không thể coi là chứng cứ kết tội.

Chi tiết thứ hai, nếu suy luận theo lẽ  thường, cũng không hợp lý, hợp tình, bởi: Giết vua, giết anh là bất trung bất nghĩa. Kẻ bất trung bất nghĩa, tức Lê Long Đĩnh, làm sao mà khen được “lòng trung” của kẻ khác, hơn nữa lại còn trọng dụng được người trung nghĩa, ở đây là Lý Công Uẩn.

Với hai chi tiết này, người ta cho rằng ghi chép của các sử gia còn thiếu sức thuyết phục khi đồng loạt quy kết Lê Long Đĩnh tội giết anh, giống  như gán cho ông biệt danh “Ngọa Triều”.

Lý Công Uẩn có giết Lê Long Đĩnh?

Về cái chết của Lê Long Đĩnh thì  hầu hết các bộ sử cũ đều ghi: Mùa  đông tháng mười, ngày tân hợi (1009) vua qua đời tại phòng ngủ trong điện. Duy chỉ có sử gia Ngô Thì Sĩ trong “Đại Việt sử ký tiền biên” cho rằng: “Lý Thái Tổ rất căm phẫn trước tội ác giết anh cướp ngôi của Khai Minh Vương(tức Lê Long Đĩnh), nhân lúc Khai Minh Vương bệnh tật, sai người vào đầu độc giết đi rồi giấu kín việc đó, nên sử không được chép”.

Không biết “bệnh tật” mà  Ngô Thì Sĩ nói ở đây là gì? Có phải là vua bị bệnh trĩ “phải nằm mà coi chầu”, do tửu sắc quá độ phát ra không? Về vấn đề này đã được nhiều học giả bác bỏ vì theo chính sử, trước khi vua chết vài tháng ông vẫn còn cầm quân đi đánh giặc ở các châu Hoan Đường và Thạch Hà.

Thêm nữa, ở một đoạn khác trong “Đại Việt sử ký tiền biên”, Ngô Thì  Sĩ còn cho rằng cái tên “Lê Ngọa Triều”  là do Lý Công Uẩn đặt ra để “bôi nhọ” Lê Long Đĩnh: “Xét việc Long Đĩnh cướp ngôi, cố nhiên không đáng được thụy hiệu đẹp, mà cái tên Ngọa Triều cũng không đúng. Có lẽ Lý Thái Tổ muốn dùng thụy hiệu xấu để gán cho, mà không cho biết rằng từ xưa những đế vương nào không đáng làm vua thì gọi là phế đế, mạt đế hoặc lấy cái tên khi bị phế mà chép. Còn như cái hiệu ”Ngọa Triều” thì thô bỉ không căn cứ”?.

Một chi tiết nữa trong “Đại Việt sử  ký toàn thư” đã khiến người đọc sử không thể không băn khoăn. Ấy là sau khi nghe sư  Vạn Hạnh bảo với mình rằng: “Mới rồi tôi trông thấy lời sấm kỳ dị (chữ phát lộ trên thân cây gạo bị sét đánh ở hương Diên Uẩn, châu Cổ Pháp), biết rằng họ Lý cường  thịnh, tất dấy nên cơ nghiệp. Nay xem trong thiên hạ người họ Lý rất nhiều, không ai bằng ông là người nhân từ khoan thứ, lại được lòng dân chúng mà binh quyền nắm trong tay, người đứng đầu muôn dân, chẳng phải ông thì còn ai đương nổi nữa! Tôi đã hơn 70 tuổi rồi, mong được thư thả hãy chết để xem đức hóa của ông như thế nào, thực sự là may muôn năm mới gặp môt lần”. Công Uẩn sợ câu nói ấy tiết lộ, bảo người anh đem Vạn Hạnh giấu ở Tiêu Sơn. Song từ đấy cũng lấy làm tư phụ, mới nảy ra lòng ngấp nghé ngôi vua, mà người ta cũng quy phụ”.

Chi tiết “nảy ra lòng ngấp nghé ngôi vua” của Lý Công Uẩn với chi tiết “nhân lúc Khai Minh Vương bệnh tật, sai người vào đầu độc giết đi rồi giấu kín việc đó” có mối liên hệ nhân quả gì với nhau không? Điều này vẫn còn là một bí ẩn, mà có lẽ chỉ “người trong cuộc” gồm Điện tiền chỉ huy sứ Nguyễn Đê, Chi hậu Đào Cam Mộc và Vạn Hạnh Thiền sư - những đại thần ở Hoa Lư từng mưu với nhau giúp cho Lý Công Uẩn lên ngôi - là biết rõ.

Thay cho lời bàn

Chuyện anh em giết nhau để cướp ngôi tuy là bất nhân, bất nghĩa, song không phải là điều hiếm thấy trong xã hội phong kiến, trong đó có  việc Lê Long Đĩnh giết anh là Long Việt (Trung Tông), cũng như Lê Long Việt đuổi giết em là  Lê Long Tích. Điều đáng nói là có thực Long Đĩnh giết Long Việt không? Với những “chứng cứ gỡ tội” như đã phân tích thì, thiết nghĩ, việc này cùng lắm cũng chỉ nên coi là một “nghi án”.

Chuyện cái chết của Lê Long Đĩnh có  bàn tay của Lý Công Uẩn dính vào cũng không nên xem là một nghi án. Điều yên tâm là những tình tiết khác trong cổ sử đều bênh vực Lý Thái Tổ, không cho thấy việc ông giết vua đoạt ngôi. Sử  sách cũng không thấy chép gì việc các thái tử, thân vương hay các quan đại thần ở triều Tiền Lê  bất bình với sự lên ngôi của Lý Công Uẩn mà  mưu toan nổi loạn hòng báo thù, như đã từng xảy ra đối với không ít cuộc chuyển đổi triều chính khác. 
 
Theo Câu Chuyện Pháp Luật
» Cho thuê lớp học tại Hà Nội