Gia đình

Sững sờ với món quà ra mắt của anh chàng người yêu “có điều kiện”

Nhìn chàng phóng xe mất hút, lúc ấy nàng mới hoàn hồn, nhìn thứ mà chàng đưa cho mình đang ở trên tay...

Nàng mới được người quen giới thiệu cho một anh chàng khá phết. Ngoại hình ổn này, công việc tốt, còn lái “bốn bánh” nữa. Tất nhiên điều kiện nhà nàng cũng đâu tồi, đem so với chàng thì hẳn đôi lứa xứng đôi.

Từ lúc làm quen, nàng với chàng chưa đi chơi riêng lần nào. Nhưng ngày nào chàng cũng đưa đón nàng đi làm, bảo nàng không cần tự đi xe máy nữa. Sau đó nàng biết, hóa ra chàng tiện đường. Và 2 người tranh thủ quãng thời gian ngồi chung xe ấy để chuyện trò, tìm hiểu nhau. Còn lại, chàng chưa khi nào mời nàng ra ngoài uống café hay ăn món gì ngon. Chàng nói, công việc của chàng rất bận, buổi trưa thì ở công ty làm việc, tối còn mang việc về nhà, nên không có thời gian đi hẹn hò bạn gái.

Nàng thấy chàng chăm chỉ quá đỗi, lại sống lành mạnh không chơi bời gì, nên việc chàng ít dành thời gian cho mối quan hệ với mình đều cho qua hết. Bố mẹ nàng biết dạo này con gái toàn đi nhờ xe thì tỏ vẻ không hài lòng. Ông bà liền bảo nàng mời chàng về nhà mình ăn một bữa cơm, coi như để hai bên làm quen, đồng thời cảm ơn chàng thời gian qua vất vả vì nàng. Kết quả không ra gì thì vẫn coi nhau như bạn bè cơ mà. Nàng cho là phải, vì thế liền ngỏ lời với chàng, chàng vui vẻ đồng ý ngay.

Cuối tuần, sáng sớm nàng với mẹ đã ra siêu thị mua rất nhiều đồ ăn ngon và lạ miệng để làm tiệc đãi chàng. Hì hục cả buổi, lúc thức ăn dọn lên gần xong thì chàng xuất hiện với vẻ bảnh bao và nụ cười tươi tắn trên môi. Nhìn ánh mắt của bố mẹ, nàng thừa biết ông bà đã có ấn tượng tốt với chàng.

Sững sờ với món quà của đối tượng “trai ngon” khi tới thăm nhà - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Bữa cơm diễn ra thuận lợi và vui vẻ . Chàng rất biết cách nói chuyện khiến bố mẹ nàng vui lòng. Lúc ăn uống xong còn tâm lý vào bếp phụ nàng dọn dẹp, khiến bố mẹ nàng sung sướng cười tít mắt, như thể sắp có rể quý, rể "ngon" tới nơi.

Cùng bố nàng uống nước chè một hồi, chàng đứng dậy cáo từ xin phép ra về. Nàng nghe lệnh bố mẹ, ra tiễn chàng. Lúc mở cửa xe, chàng lấy từ trong ra một túi nilon, đưa cho nàng: “Ấy, anh quên mất, đây là quà anh mua ra mắt 2 bác, em mang vào giúp anh nhé”. Nụ cười của nàng tức khắc cứng đơ trên mặt, cánh tay vô thức đưa ra nhận món quà của chàng, nhưng cổ họng nghẹn nghẹn không nói nên lời.

Nhìn chàng phóng xe mất hút, lúc ấy nàng mới hoàn hồn, nhìn thứ mà chàng vừa đưa cho mình đang ở trên tay. Một túi bánh quy mà nàng có lần mua cho mấy đứa trẻ con trong xóm, giá trị khoảng 10 nghìn đồng, được đựng trong túi nilon mỏng mỏng mà các bác bán rau ở chợ hay dùng để đựng rau cho khách. Và chàng nói, đây là quà tặng chàng mua để ra mắt nhà nàng?

Thấy con gái mãi không vào, mẹ nàng chạy ra ngó thì bắt gặp nàng đang ngẩn ngơ đứng ở giữa sân. “Gì thế này, sắp lấy chồng tới nơi rồi còn ăn vặt cái này hả? Lại vừa chạy sang nhà bà Thông mua chứ gì?”, mẹ nàng cười trêu. Chả là cách nhà nàng một đoạn có nhà bà Thông chuyên bán mấy đồ vặt vặt rẻ tiền cho đám trẻ con trong khu. Nàng nghi ngờ, có khi chàng dừng xe mua ở đấy cũng nên. Thật ra, từ đầu đến cuối, nàng và bố mẹ có ai để ý đến việc chàng mang quà hay không đâu. Dù chàng đi tay không, cả nhà nàng vẫn vui vẻ như thường cơ mà.

Sững sờ với món quà của đối tượng “trai ngon” khi tới thăm nhà - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Về phòng, nàng nằm suy nghĩ vẩn vơ. Tới lúc này nàng đã phần nào hiểu ra, tại sao chàng chưa bao giờ hẹn riêng nàng ra ngoài, mà chỉ tranh thủ gặp mặt trên đường đi làm. Vì ra ngoài thì thể nào chẳng phải vào quán café, sẽ tốn tiền! Chắc chắn nếu chàng không thuận đường, thì chàng cũng chẳng bao giờ ga-lăng qua đón nàng đâu! Khi không gặp nhau, 2 người chỉ chat chit qua mạng, cũng chưa một lần nói chuyện điện thoại.

Nàng rút điện thoại, nhắn cho chàng một tin sms: “Chỗ em mất mạng, anh gọi lại cho em được không, em có việc gấp lắm”. Đợi 10 phút không thấy chàng gọi, nàng kết nối wifi gặp ngay tài khoản facebook của chàng đang online, nàng vào chào hỏi, ngờ đâu chàng trả lời ngay tắp tự. “Anh xin lỗi, không để ý thấy tin nhắn của em, có chuyện gì thế?”, chàng vội vã hỏi. Trời, nàng còn chưa nhắc gì tới việc gửi tin nhắn cơ mà, đây là chàng giấu đầu lòi đuôi ư? Nàng biết phép thử của mình rất vô duyên, nhưng chẳng phải cũng thu được kết quả đấy sao.

Nàng trả lời: “À, không có gì đâu anh. Tối nay anh rảnh không, mời em đi uống café nhé, có quán X mới khai trương nghe bạn em nói đồ uốn ngon lắm”, giọng trêu trêu đùa đùa. Im lặng một lát, chàng từ chối: “Tối nay anh bận rồi”. Và chàng cũng chẳng hề hẹn hôm khác bù lại.

Nàng biết quán đấy rất sang trọng, giá cả thì đắt đỏ. Nhưng chẳng lẽ chàng không thể dành ra 1, 2 tiếng để hẹn hò cùng người con gái mình đang tìm hiểu hay sao? Nàng sẽ không nghĩ ngợi gì nhiều, kể cả việc từ lúc quen nhau tới giờ là 2 tháng và tối nào, trưa nào chàng cũng bận công việc chưa một lần hẹn mình. Nhưng, với món quà tới thăm nhà ngày hôm nay, lại xâu chuỗi nhiều sự việc với nhau, nàng không muốn nghĩ cũng khó. Nàng không quan trọng chuyện quà cáp, nhưng qua đó cũng có thể thấy suy nghĩ và phong cách sống của 1 người là như thế nào.

Nàng xách gói bánh xuống nhà, kể cho mẹ nghe là quà chàng đưa, và mấy việc khác để mẹ thử phán xét. Mẹ nàng nghĩ nghĩ, rồi phán: “Thôi, đừng mất thời gian nữa con ạ. Nhiều người dù không phải nghèo khó gì, nhưng họ chi li tính toán. Trái lại, có người chẳng giàu nhưng chu đáo. Không hợp thì thôi, không cần phải trách móc gì họ”.

Nàng gật gật đầu, nhắn cho chàng từ ngày mai không cần phải đón mình nữa. Mặc chàng gặng hỏi thế nào, nàng đều mang bố mẹ ra từ chối: “Bố em không cho em nhờ vả người không có quan hệ gì, anh thông cảm nhé!”. Tất nhiên, từ hôm sau nàng cũng bắt đầu lạnh nhạt với chàng, dần dần chấm dứt mối quan hệ.

Theo Sen Trắng (Trí Thức Trẻ)