Thể thao

U23 Việt Nam 1-2 U23 Myanmar: Thất vọng ư? Chúng ta đã thất vọng quen rồi!

U23 Myanmar không có một cơ hội thực sự. Vậy mà họ có 2 bàn thắng. Một từ pha bóng chạm tay thành penalty. Một từ cú sút đập chân đổi hướng. Còn U23 Việt Nam có cả tá cơ hội. Chỉ có một cú đá bồi của Huy Toàn mới thành bàn.  

Sự áp đặt bao giờ cũng thế, phải có sự chủ động. Chủ động trong việc kiểm soát đối thủ và chủ động cả khi kiểm soát bản thân. Mà muốn như vậy, phải có sự điềm tĩnh.

Sự vội vàng trong các đường chuyền cuối cùng, trong những pha xử lý quyết định đã hủy hoại các cơ hội có thể nghiền nát U23 Myanmar ngay từ trong hiệp 1, khi đối thủ để quá nhiều những lỗ hổng trên hàng thủ.

Điển hình là Mạc Hồng Quân, tiền đạo được ông Miura xếp vào diện những người có thể cầm bóng, là một trong những quân bài chiến thuật, có gần nửa tá cơ hội nhưng đều vội vàng trong các pha xử lý cuối cùng. Như khi cần hãm bóng, trả ngược tuyến hai thì anh dứt điểm góc hẹp.

Như hàng tiền vệ, trong các pha dâng cao chỉ cần chậm lại một nhịp, là sẽ có hàng loạt lối vào khung thành thì lại chọn cách ngắn nhất, nhanh nhất nhưng đa phần là tối nhất.

Nhưng, chờ các cầu thủ U23 Việt Nam đá theo kiểu áp đặt là một đòi hỏi không tưởng. Vì chưa khi nào ông Miura cho các cầu thủ tập luyện và trong các trận đấu tập, đội tuyển  chơi theo cách đó.

Mạc Hồng Quân để lỡ nhiều cơ hội ghi bàn. Ảnh: Quốc Khánh

Ông Miura đã khá thành công trong việc xây dựng đội tuyển chơi theo thế cửa dưới, chơi thứ bóng đá khổ nhục kế trước các đội bóng mạnh hơn. Nhưng khi cần phải thay đổi, phải đá theo thế cửa trên, thì chưa.

Ông Miura đã khá thành công khi cầm quân ở vòng bảng, với một lộ trình được vạch ra cụ thể, cần thắng ai và hạn chế bàn thua trước đối thủ nào (như ASIAD 2014, AFF Cup 2014 và vòng loại U23 châu Á) ông làm rất tròn vai. Nhưng khi phải đá một trận (hoặc cả 2 lượt đi về) quyết định, thì ông không phải là người mà chúng ta có thể trông cậy. 

Khi trận bán kết chỉ trôi qua được khoảng nửa thời gian của hiệp 1, đó là thời điểm mà chúng ta có thể nhận thấy tất cả các quân bài của hai bên đã được lật ra. U23 Việt Nam hoàn toàn có thể hạ gục đối thủ nếu như có những điều chỉnh, về cách tiếp cận khung thành và giải quyết tình huống.

Nhưng hoàn toàn không có sự điều chỉnh, hoàn toàn không có sự thay đổi. Từ đầu cho tới cuối trận, có những điều chỉnh vị trí, nhưng cách chơi thì không khác gì nhau. Chưa thủng lưới, rồi bám đuổi, rồi gỡ hòa, U23 vẫn một cách đá.

Nỗi thất vọng này là vui hay buồn đây khi chúng ta đã trải qua nhiều rồi, ngay cả với ông Miura?

Theo Phạm Tấn (Thethaovanhoa.vn)

U23 Myanmar không có một cơ hội thực sự. Vậy mà họ có 2 bàn thắng. Một từ pha bóng chạm tay thành penalty. Một từ cú sút đập chân đổi hướng. Còn U23 Việt Nam có cả tá cơ hội. Chỉ có một cú đá bồi của Huy Toàn mới thành bàn.  

Sự áp đặt bao giờ cũng thế, phải có sự chủ động. Chủ động trong việc kiểm soát đối thủ và chủ động cả khi kiểm soát bản thân. Mà muốn như vậy, phải có sự điềm tĩnh.

Sự vội vàng trong các đường chuyền cuối cùng, trong những pha xử lý quyết định đã hủy hoại các cơ hội có thể nghiền nát U23 Myanmar ngay từ trong hiệp 1, khi đối thủ để quá nhiều những lỗ hổng trên hàng thủ.

Điển hình là Mạc Hồng Quân, tiền đạo được ông Miura xếp vào diện những người có thể cầm bóng, là một trong những quân bài chiến thuật, có gần nửa tá cơ hội nhưng đều vội vàng trong các pha xử lý cuối cùng. Như khi cần hãm bóng, trả ngược tuyến hai thì anh dứt điểm góc hẹp.

Như hàng tiền vệ, trong các pha dâng cao chỉ cần chậm lại một nhịp, là sẽ có hàng loạt lối vào khung thành thì lại chọn cách ngắn nhất, nhanh nhất nhưng đa phần là tối nhất.

Nhưng, chờ các cầu thủ U23 Việt Nam đá theo kiểu áp đặt là một đòi hỏi không tưởng. Vì chưa khi nào ông Miura cho các cầu thủ tập luyện và trong các trận đấu tập, đội tuyển  chơi theo cách đó.

Mạc Hồng Quân để lỡ nhiều cơ hội ghi bàn. Ảnh: Quốc Khánh

Ông Miura đã khá thành công trong việc xây dựng đội tuyển chơi theo thế cửa dưới, chơi thứ bóng đá khổ nhục kế trước các đội bóng mạnh hơn. Nhưng khi cần phải thay đổi, phải đá theo thế cửa trên, thì chưa.

Ông Miura đã khá thành công khi cầm quân ở vòng bảng, với một lộ trình được vạch ra cụ thể, cần thắng ai và hạn chế bàn thua trước đối thủ nào (như ASIAD 2014, AFF Cup 2014 và vòng loại U23 châu Á) ông làm rất tròn vai. Nhưng khi phải đá một trận (hoặc cả 2 lượt đi về) quyết định, thì ông không phải là người mà chúng ta có thể trông cậy. 

Khi trận bán kết chỉ trôi qua được khoảng nửa thời gian của hiệp 1, đó là thời điểm mà chúng ta có thể nhận thấy tất cả các quân bài của hai bên đã được lật ra. U23 Việt Nam hoàn toàn có thể hạ gục đối thủ nếu như có những điều chỉnh, về cách tiếp cận khung thành và giải quyết tình huống.

Nhưng hoàn toàn không có sự điều chỉnh, hoàn toàn không có sự thay đổi. Từ đầu cho tới cuối trận, có những điều chỉnh vị trí, nhưng cách chơi thì không khác gì nhau. Chưa thủng lưới, rồi bám đuổi, rồi gỡ hòa, U23 vẫn một cách đá.

Nỗi thất vọng này là vui hay buồn đây khi chúng ta đã trải qua nhiều rồi, ngay cả với ông Miura?

Theo Phạm Tấn (Thethaovanhoa.vn)