Thể thao

U23 Việt Nam- Malaysia: Ngỡ thua lại thắng?

Ngỡ thắng lại thua và ngược lại là chuyện vừa xảy ra với tuyển Việt Nam khi đối đầu với Mailaysia. Lúc này, khi niềm tin đối với thầy trò Miura xuống thấp, rất có thể U23 Việt Nam lại làm nên chuyện ở trận đấu ngày mai.

 Kể từ khi hội nhập trở lại với khu vực, bóng đá Việt Nam chỉ có được một niềm vui trọn vẹn của thầy trò HLV Calistor sau 2 lượt trận chung kết đi –về với người Thái tại AFF Cup 2008. Còn lại là những thất bại rất khó quên, như chung kết Tiger Cup 1998 với ĐT Singapore, chung kết U23 tại SEA Games 22 với Thái Lan, tại SEA Games 25 với Malaysia và mới đây bán kết đi-về với ĐTQG Malaysia tại AFF Cup 2014.

Cứ tưởng chắc thắng thì tuyển Việt Nam lại thua muối mặt ngay tại Mỹ Đình trước người Mã...

 
Điểm chung của những thất bại nói trên là …không đáng phải thất bại vì U23 Việt Nam hay ĐTVN đều có những lợi thế lớn trước đối thủ, như được chơi trên sân nhà, lượt đi (hay vòng bảng) đều thắng thuyết phục kể cả trên sân khách.

Nhưng khi hy vọng ngút trời giành cho U23 Việt Nam và ĐTVN thì mọi thứ đều trôi tuột đi trong tiếc nuối, thậm chí ngờ vực? Ngay cả người lãnh đạo cao nhất VFF cũng không giấu nổi bực tức và thất vọng. Điều bất thường đó của bóng đá Việt, tiếc thay lại đang trở nên bình thường khi mọi việc cứ thế đi vào im lặng, kể cả việc người ta tuyên bố hùng hồn sẽ tìm cho ra nhẽ sau khi ĐTVN thất bại ê chề trên sân Mỹ Đình mới đây trước người Mã?

Tại sao người Thái, người Mã, cả người Sing…trong thế kẹt vẫn biết cách vùng lên giành chiến thắng quyết định? Còn chúng ta, sau rất nhiều cố gắng vẫn cứ thua nhiều hơn thắng và khi tưởng thắng thì lại thua như đã thấy?

Hồi trước, người Thái luôn thắng ĐTVN khi tìm cách bắt chết ngòi nổ Hồng Sơn là mọi việc ổn thỏa. Sau đó, kể cả khi U23 hay ĐTVN chơi toàn diện hơn, không quá phụ thuộc vào một ai thì cứ sau một trận thắng, người ta lại thấy hết bài vở của mình và tìm cách khắc chế thành công nếu gặp lại.

Thực ra, nói cho cùng là U23 hay ĐTVN lâu nay chơi trận được, trận không là bởi năng lực cầu thủ chỉ hạn chế ở một mức độ nhất định, nghĩa là chơi trận đầu, giai đoạn đầu có thể bùng nổ, còn chơi đường dài thì hết vốn!

Kiểu như đội Olimpic VN của HLV Miura chơi trận đầu với Iran thì hay mọi nhẽ, nhưng sau đó lại đuối dần và về lại vị trí vốn có hay cao hơn tí chút. Hay ĐTVN dưới tay Miura không quá khó khi đối đầu với người Indonesia hay Philippine nhưng gặp người Mã lượt đi vượt trội, đến lượt về thì chuệch choạc hết chỗ nói. Những Hoàng Thịnh, Huy Hùng… hay là thế trước đó bỗng nhiên mất phương hướng khi người Mã có đầy đủ lực lượng và trình diễn một đẳng cấp khác hẳn!

Nhưng khi ít ai tin sẽ thắng thì thầy trò Miura sẽ làm nên chuyện trong trận đấu ngày mai?

 Nói thế cũng để thấy, trong trận đấu tới đây với U23 Malaysia, dù trên sân khách, rất có thể thầy trò Miura sẽ tung hết vốn liếng để làm được điều nhiều người mong đợi là một trận thắng, trước khi tính chuyện đường dài. Cũng là chuyện không mới của bóng đá Việt, từng trận có thể gây bất ngờ, gây sốc, nhưng cả giải lại là chuyện muôn năm cũ chỉ có thua và thua..

Vậy hãy chờ xem từ ngày mai, từ tay HLV Miura nhồi thể lực triệt để, thể nghiệm và giấu bài liền tù tì, liệu có thể làm được điều gì khác với “truyền thống” của bóng đá Việt là ngỡ thắng lại thua và ngược lại?
 
 
Theo Phúc Lâm (Thể Thao VietNamNet)