Thể thao

Từ Ronaldo đến Torres và cuộc thập tự chinh cuối cùng

Ronaldo và Torres gần như đồng niên, cách biệt 1 tuổi, cùng một hướng xuất phát khi được xem là những tài năng sáng chói khi còn rất trẻ nhưng con đường lại khác biệt hoàn toàn.

Ở đó, anh không còn là mẫu cầu thủ mang tính linh hồn, anh trở thành một con búp bê trong tủ kính phải xem hàng để chờ đến lượt triển lãm. Torres không phải là mẫu cầu thủ sáng bóng, có sức thu hút từ trong đến ngoài sân cỏ, đem lại sức quảng cáo khổng lồ như Ronaldo. Anh là mẫu của một người bùng nổ trên sân và trở nên yên tĩnh sau trận đấu.

Tu Ronaldo den Torres va cuoc thap tu chinh cuoi cung hinh anh 1
Torres (phải) muốn đi tìm một sự thừa nhận.

Torres không mang được trên vai những sức ép từ nhiều phía. “El Nino” chỉ sáng nếu tìm được người biết khai thác mình.  Còn Ronaldo, anh khiến mọi HLV phải xoay theo. Một thời gian dài Torres đã nhầm lẫn điều ấy và phải trả giá. Chỉ đến khi về lại Aletico, niềm cảm hứng mới trở lại khi Simeone đặt anh vào đúng guồng quay. 

Cho nên 2 sự khác biệt ấy là khó so sánh. Một người thay đổi thế giới, người còn lại chỉ là một hình mẫu tài năng mong được thế giới công nhận. 

Những ngày cuối tháng 5, hai thiên tài ấy đứng trên hành trình tìm chén thánh của cuộc thập tự chinh cuối cùng. Họ, ở hai chiến tuyến khác nhau, có chung mục đích. Chiếc cúp bạc sáng lóa sẽ tô điểm thêm cho bản lý lịch thêm hoành tráng. Kẻ vĩ đại còn vĩ đại hơn. Người chiến thắng giành được tất cả. Và hơn hết, một sự thừa nhận.

Bàn thắng của Ronaldo rất nhiều. Sự vĩ đại của anh không cần hoài nghi, ngoại trừ một điều. Cây bút chuyên phân tích chiến thuật Michael Cox gọi mảnh ghép còn thiếu duy nhất để tạo ra một cầu thủ hoàn hảo là khoảnh khắc tỏa sáng để đời. “Dù thích hay không, số bàn thắng tôi có được đã giúp bản thân đi vào lịch sử,” Ronaldo nói.

Tu Ronaldo den Torres va cuoc thap tu chinh cuoi cung hinh anh 2
Ronaldo muốn có sự vĩ đại hơn.

Có lẽ thế.  Nhưng các huyền thoại không thường được nhớ đến bởi những con số, đằng này, khoảnh khắc một thiên tài mới sống mãi với thời gian. Từ Johan Cruyff tới Diego Maradona... họ đều tạo ra cho mình kiệt tác để khẳng định tên tuổi.

Cruyff có pha ngoặt bóng kinh điển loại hậu vệ Jan Olsson, Maradona sống mãi bằng kỹ năng rê dắt bóng siêu hạng qua nhiều cầu thủ tuyển Anh. Ngay cả kình địch Lionel Messi của Ronaldo cũng để lại dấu ấn với những bàn thắng giúp Barca vô địch Champions League. Ronaldo không làm được điều đó, và đang mòn mỏi đi tìm chén thánh cho riêng mình. 

Trường hợp của Torres thì khác. Anh không thiếu các pha lập công, nhưng chỉ ý nghĩa ở Atletico và Liverpool. Từ Calderon tới Anfield, Torres là người của đội bóng thực thụ. Còn tại Chelsea và Milan, anh trở thành chàng trai ngày hôm qua. Bàn thắng loại Barca ở Champions League mùa 2011-12 vô vị, bởi Ramires trước đó đã dìm đối thủ xuống bùn.

Năm đó, Torres giành Champions League, nhưng chẳng ai nhớ đến anh vì Drogba là kép chính. Bẵng đi một thời gian, Torres hồi sinh từ Atletico, ở tuổi 32. Nhà báo Andy Brassell của Bleacherreport mô tả số 9 giờ đang đứng trên đỉnh của tòa tháp. Khéo léo, thông minh và sắc bén. Tất cả những tố chất của một cây săn bàn đáng sợ vẫn còn hội đủ.

Cũng là những bàn thắng và kiến tạo, tuy nhiên mang ý nghĩa rất khác. Torres giờ trở thành một phần quan trọng của Atletico. Điều anh chưa từng trải qua suốt nửa thập niên gần đây. Và buổi tối trên đất Milan, Torres rất khát khao ghi bàn. Đó sẽ như dấu chấm trên chữ “I” còn thiếu để khép lại một chương cho sử thi bi tráng.

Sân San Siro, Ronaldo thèm khát ghi bàn vào lưới Atletico để vĩ đại hơn, còn Torres cần một sự thừa nhận. Họ đã và đang đi trên chặng cuối cuộc thập tự chinh đi tìm chén thánh, phần thưởng không giúp họ sống mãi. Nhưng, tên tuổi sẽ bất tử trên bản đồ thế giới. 

Vào ngày 29/5, Real sẽ chạm trán Atletico trong trận chung kết Champions League diễn ra trên sân San Siro (Milan, Italy). Real từng đánh bại Atletico 4-1 ở chung kết Champions League mùa 2013-14, trên đất Lisbon (Bồ Đào Nha).

Theo Nguyên Trí (Zing.vn)