Thể thao

Nhật ký EURO: Paris mùa này nhiều cá lắm phải không em...

Paris, ngày lành tháng tốt năm Ơ Dô 2016...
 
Nhật ký EURO: Paris mùa này nhiều cá lắm phải không em...
 
 
 
Nhờ lá thư đẫm lệ đó mà báo Bóng đá đã biết đến “iem” và biệt phái em qua Paris làm phóng viên chiến trường. A lố a lồ, đây là live video của “iem” thực hiện trên “xì mát phôn” tại Paris vào thời điểm chỉ còn 48 giờ nữa là bóng lăn.
 
Thế là “iem” đã xa Hà Nội được 12 tiếng rồi. Ôi, sao mà “iem” nhớ quá đi mất. Nhớ từ ngọn rau muống luộc xanh ngắt tưới dầu nhớt chấm nước mắm cao đạm dầm ớt, ăn kèm quả cà pháo giòn tan. Nhớ bát phở cắm ngập cái móng tay đen xì của cô hàng phở mồm chửi khách như hát hay đầu ngõ... 
 
Ôi, em cực nhớ gánh bún riêu cua bắp bò sát cái cống thối ngon ơi là ngon. Ai thương người xa xứ như em thì xin đến ăn, check in, chụp hình rồi cúng lên Facebook em hít hương hít hoa qua màn hình cho thỏa nỗi sầu viễn xứ. Mới 12 tiếng xa Hà Nội mà “iem” ngỡ như nửa ngày đằng đẵng, mọi người ạ.
 
VIDEO: Khu fanzone vẫn là một đại công trường
 
Vâng, khi mọi người đọc đến đây thì em đã đặt chân xuống Paris, thủ đô nước Pháp, trái tim bóng đá của châu Âu trong 1 tháng tới. Ủa, Paris có phải là Kinh đô Ánh sáng hem mà sao lại lênh láng nước khắp nơi như thế này? Hay em bay nhầm sang Vơ ni dơ, hay em vẫn còn ở “Hà Lội phố cũng như sông” sau cơn mưa dông đầu tuần trước?
 
Trên những con phố của Paris, ồ phải là những dòng kênh mới đúng, khắp nơi nhan nhản xe ô tô bị chết máy, đứng chôn trong nước ngập. Giời ơi, biết thế này, “iem” đã bắt lão chồng sang đây. Chỉ riêng đẩy xe, lau bu di ở khúc phố này thôi cũng đủ tiền để sống sung sướng cả năm. Cứ 10 “oi” một lần đẩy xe, 20 “oi” một lần lau bu di thì tiền để đâu cho hết.
 
Tìm taxi mãi không có cái nào, đang loay hoay thì một anh chàng cảnh sát đẹp trai thôi rồi, tiến tới xì xồ gì đó. Nhớ lời dặn ở nhà, tiếng Pháp rất dễ, chỉ cần thêm La, Lơ vào trước yêu cầu là người ta hiểu ngay. Thế là em tự tin: Iem, iem… La phóng viên Việt Nam, đang tác nghiệp Lơ Ơ dô, tìm Lơ Taxi để về Lơ Hotel.
 
Cứ La, Lơ nhặng xị ngậu thế mà chàng hiểu được mới tài. Ahihi, iem phi thẳng lên taxi. Vừa đi được dăm cây thì ôi thôi chết chửa, lại ngập. Chàng về số, giữ đều chân ga đúng cách các cụ trên Otofun vẫn bảo nhưng trời lạnh, nước ngập quá sâu, con Lơ Taxi gằn thêm được 3 tiếng “hự hự hự” rồi chết máy.
 
 

Thôi xong, xuống xe mà lội chứ còn gì nữa. Cũng may, với kinh nghiệm hơn 30 năm sống ở Hà Lội bên bờ sông Hồng ngàn năm sóng vỗ (thi thoảng vỡ bờ), ngập lụt là cái đinh. Paris 100 năm mới ngập thế này chứ Hà Lội quê em ngập suốt. Chả là cái đinh gì, nhé!
 
Bì bõm được một đoạn thì, ối giời ơi, một con cá trắm vút qua chân “iem”. Chỉ cần nó chạm khẽ vào bắp chân là em biết ngay con trắm này phải ít nhất 5kg. Hehe, 5kg cá bơi nhởn nhơ giữa đường mà không ai thèm bắt thì đúng là bọn Pháp ngố. 
 
Em vội lột ngay cái nón lá đậm đà bản sắc bên cạnh món nem, nhón chân khe khẽ như anh hùng Núp đến chỗ con trắm đang đớp cánh hoa hồng. Nín thở như khi rặn đẻ, em giơ nón lên rồi úp xuống như cơn cuồng phong. Chạy đằng trời trắm ơi, ố la la, tối nay mưa lạnh mà có món trắm kho thì tuyệt vời. Lòng em chợt nhớ chàng soái ca police. Ước gì…
 
Ngày đầu tiên đến Paris kể cũng vui đáo để, có món cá trắm kho, không phải lo cái ăn dăm ngày tới. Thôi, iem biên đã dài, hẹn độc giả ở những dòng nhật ký sau.
 
Note sổ tay, tối về viết Facebook câu like: 
Sang Paris nên đi dép tổ ong, vì ngập lụt y như Hà Lội. Mang thêm thuốc trị ghẻ, nước ăn chân và nơm úp cá.
 
Tiếng Pháp tưởng thế nào, thực ra rất dễ, chỉ cần thêm La, Lơ vào đầu là hiểu hết.
 
Cẩn thận móc túi. Bài học xương máu: 1 phóng viên đã bị lột sạch ví trên tàu điện ngầm. Ai bảo, ngu thì... à mà thôi.
 
 
Theo Cù Thị Hậu Vệ (Bongdaplus.vn)