Thể thao

Man United lại mua sắm rầm rộ: Ngạo mạn? Thế mới là Man United!

Trong mắt những người ghét Man United, đội bóng này quá ngạo mạn so với thực lực của họ. Đó là thứ cảm giác mơ hồ mà rất rõ ràng, thể hiện qua diễn biến mỗi kỳ chuyển nhượng. Louis van Gaal đang thành công trong việc nối tiếp “bản sắc” ấy.

Van Gaal đúng “chuẩn”, Moyes thì không!

Cuối tuần qua, Ryan Giggs trả lời phỏng vấn, nói về việc Man United đã gần trở lại được sự “tự tin thường lệ” trong giai đoạn cuối mùa qua. “Tự tin thường lệ” là như thế nào? Có phải sự thừa nhận rằng đội bóng này thì phải ở cửa trên, phải “ngạo mạn”?
 

Sự cá tính của Van Gaal cực kỳ phù hợp với Man United

Ngay khi mùa Hè còn chớm bắt đầu, United chính thức chiêu mộ Memphis Depay, khi mà những địch thủ như Paris Saint-Germain, Real Madrid hay Barcelona còn chưa kịp quyết định. “Ngạo mạn” cũng là có cơ sở.

David Moyes chưa bao giờ mang đến cảm giác đó, và đây được cho là điều khiến ông mất kiểm soát phòng thay đồ, đi đến thất bại. Moyes khen Liverpool, nói phải “học tập” Man City. Ôi trời, vậy thì còn gì là tự tin, là “ngạo mạn”? Moyes khiêm nhường đến mức thái quá.

Van Gaal thì dĩ nhiên không như thế. Người đàn ông này đã có thời điểm bị chê là quá ngạo mạn so với mặt bằng tính cách của Barcelona, Bayern Munich. Nhưng như thế lại là phù hợp với Man United. Van Gaal tự tin một cách có cơ sở. Ông biết mình phải làm gì. Có thời điểm, thành tích chuyên môn chung của United tồi, nhưng bản thân Van Gaal chưa bao giờ từ bỏ thứ khí tiết khiến nhiều người phải khó chịu mà ông sở hữu.

Dĩ nhiên không thể không nhắc tới việc Liverpool và Tottenham sa sút, David De Gea tỏa sáng chói lọi, nhưng Van Gaal đã làm được điều cần làm: Đưa Man United trở lại Top 4, trở lại Champions League. Ông kết thúc mùa giải với một tập thể hào hứng, giàu niềm tin cho năm tiếp theo. Sự ngạo mạn vì thế lại có đất xuất hiện.

Ngạo mạn trên thị trường

Hãy lấy ví dụ nho nhỏ thế này. Trong khi kẻ thù truyền kiếp Liverpool đeo bám những Danny Ings, James Milner, Nathaniel Clyne hay Roberto Firmino thì United chỉ xuất hiện trong mục đồn đại của nhóm cầu thủ hàng đầu. Bastian Schweinsteiger, Mats Hummels, Sergio Ramos... mới được liệt là mục tiêu của họ.

Steve McClaren, cựu trợ lý của Alex Ferguson trong giai đoạn cuối thập niên 1990 từng nói: “Đội bóng này không bao giờ thua cuộc cả, họ chỉ thỉnh thoảng bị thiếu thời gian mà thôi”. United là như thế. Một đội bóng tự đặt tiêu chuẩn rất cao cho bản thân. Một đội bóng ngạo mạn và tự tin. Moyes chưa bao giờ giữ gìn được tính cách đó. Van Gaal thì có thể.

Mùa giải vừa qua, Van Gaal đã dẫn United đi qua một giai đoạn chuyển giao. Đội bóng với những mảnh ghép khó hiểu mà Ferguson để lại cần được thay thế để phù hợp cho mục tiêu cao hơn (nếu ai cũng vô địch với đội hình ấy thì Ferguson đã chẳng phải người tài giỏi gì?). Mua tên tuổi là cần thiết. Để thu hút tên tuổi thì cần có những điểm tạo ra sự hấp dẫn.

Không một siêu sao nào lại muốn đi qua phòng thay đồ của những người khốn khổ. Một tập thể chiến thắng trước hết phải là một tập thể có thái độ tích cực, tự tin để hành động.

Hè 2013, United chật vật theo đuổi Marouane Fellaini và Leighton Baines. Hè 2014, họ mua Angel Di Maria, mượn Radamel Falcao. Van Gaal khác Moyes rất nhiều. Man United đang tìm lại được sự ngạo mạn vốn có từ thời Ferguson.

Theo Vu Chân (Thethaovanhoa.vn)