Thể thao

HAGL từ tuyên bố vô địch tới rớt hạng cũng không sao: Khi bầu Đức vẫn còn "lập dị"

Tình thế bầu Đức mấy năm nay khiến người viết liên tưởng đến câu chuyện "Khuất Nguyên và lão đánh cá".

 

Công Phượng và đồng đội cần niềm tin, cần tình cảm từ bầu Đức, chứ không đơn thuần là tiền. Ảnh Thanh Hà.

Lập dị trong nền bóng đá không như mơ

Khuất Nguyên làm quan cho vua Hoài Vương nước Sở, bị bọn hèn gièm pha, chọc ngoáy nên phóng khí. Mặt mũi tiều tụy, hình hài khô héo, ông vừa đi vừa hát ở bên bờ đầm. Có ông lão đánh cá trông thấy hỏi đại loại sao đẳng cấp thế, mà đến nỗi khốn khổ như vậy?

Khuất Nguyên nói:

- Cả đời đục, một mình ta trong; cả đời say một mình ta tỉnh, bởi vậy ta mới bị phóng khí.

Ông lão đánh cá cười cười mà rằng:

Thánh nhân không câu nệ việc gì, lại hay tùy thời. Có phải đời đục cả, sao ông không khuấy thêm bùn, vỗ thêm sóng cho đục theo một thể? Loài người say cả, sao ông không biết ăn cả men, húp cả bã cho say theo một thể? Việc gì mà phải phòng xa nghĩ sâu cho đến nỗi phải tâm bệnh.

Sau này Khuất Nguyên say rượu lao xuống sông vớt trăng mà chết, không biết liên quan gì đến triết lý sống phải trong, phải “tỉnh” nhưng triết lý ông đánh cá vẫn được người đời để ý: đời đục mà ông trong, đời “say” ông lại tỉnh, cũng chưa phải là ổn!

Chúng ta vẫn thừa nhận dù đỡ hơn, nhưng bóng đá Việt Nam, nhất là giải quốc nội, vẫn đang cơn cuồng say về chữ TIỀN, giá trị hay được đo đếm bằng tiền, vẫn “đục” khi tiêu cực chỉ ở mức giảm thiểu, bạo lực vẫn có nhiều đất tồn tại. Vừa rồi ngồi với một cựu trọng tài, được ông hứa khi nào có điều kiện sẽ bung cho một bộ hồ sơ trọng tài tiêu cực có bằng chứng hẳn hoi, cũng tạm thời tin.

Tóm lại, với sân cỏ ta, đội bóng tử tế, đá đẹp, đào tạo căn cơ, khó có đất dụng võ, rất thiệt thòi.

Người viết không tin rằng thời mới làm, ông bầu Đức là “trong”, thậm chí ông đã bung tiền thưởng, mua sắm tinh binh để đổi lại thành tích, đã có những dị nghị vụ “lì xì” tết trọng tài. Nhưng, sau khi lên đỉnh 2 lần, mở học viện bóng đá, nhiều người vẫn tin ông là đã làm bóng đá tử tế.

Ông đã không thưởng lớn. Đã kiên nhẫn chờ lứa Công Phương lớn khôn. Đã kiên nhẫn để không hành động gọi là “đục”, trái nguyên tắc, dù đã 11 mùa không nếm trải hương vị vô địch V-League. Nếu ông Đức chấp nhận “đục”, tin chắc để “làm” chức vô địch ở ta là không quá khó!

Đến lúc không thể khoán cho cầu thủ và BHL

Bầu Hiển đang tính mở học viên bóng đá, liên kết với Man City, điều đó bầu Đức đã thực hiện gần chục năm với Arsenal. Rõ ràng, trong bóng đá, đầu óc ông Đức siêu việt là không phải bàn, thành quả mà ông Đức sẽ gặt hái ở Học viện bóng đá là lộ thiên. Một tổ chức như VFF nhưng trung tâm đào tạo bóng đá trẻ vẫn bê bết, tiền FIFA rót quá nhiều, mới đáng gọi là đau lòng.

Có vẻ nghịch lý, khi thất bại U23 vừa qua, dường như bị gắn chút ít lỗi vào HAGL, dù thực ra quân của HAGL tham chiến là quá ít.

Cũng khá bất ngờ, khi những tiếng “khóc than” cho HAGL lại nhiều đến thế, như thể họ đang sắp rớt hạng đến nơi, dù giải mới nửa mùa, và Đồng Nai, Cần Thơ, Đồng Tháp đang ngụp lặn tốp dưới.

Trong trường hợp rớt hạng, cũng chưa phải là thảm họa với HAGL khi lên hạng trở lại với bóng đá ta là quá dễ, ông Đức đã nhiều lần tuyên bố chấp nhận rớt hạng, để đá đẹp, để tin tưởng vào thế hệ Công Phượng. Lượng khán giả và cảm hứng từ HAGL mang lại, cả nền bóng đá nên cảm ơn họ.

Với một người đi lên từ tay trắng, hẳn bầu Đức phải có ước mơ lớn, niềm tin thành công cũng hơn người. Từ thời bé, ông từng ngửa mặt lên bầu trời nhìn máy bay và ước có ngày sẽ mua máy bay, ông đã làm được.

Nhưng nếu trong một nền bóng đá còn “đục”, niềm tin và ước mơ lớn là chưa đủ. Bao nhiêu người thất bại thê thảm khi kinh doanh bóng đá. Ông Đức chưa chuẩn bị cho đội bóng của mình một nền tảng vững chắc, vẫn bị đốt cháy giai đoạn, cầu thủ chưa miễn nhiễm thói hư tật xấu của V-League, thì việc trả giá là tất yếu. Quan trọng hơn, ông Đức cần phải quan tâm sâu sát đến đội bóng hơn. Bởi, những đứa trẻ đã lớn, họ cần niềm tin, cần tình cảm từ chính ông, chứ chưa hẳn là tiền.

Làm sao Công Phượng và đồng đội có niềm tin chiến thắng, khi ngược xuôi Nam Bắc, trong bối cảnh áp lực đầy mình, ngước nhìn về khu kỹ thuật đội nhà, hình bóng bầu Đức thường chỉ còn trong tâm tưởng. Cầu thủ HAGL hay gọi ông Đức là bố, là ba, đi đá giải không có ông bầu khác gì nhà thiếu “nóc”! Quá ít đi theo đội bóng, đấy cũng là điều lập dị của bầu Đức.

Hãy cứ “trong”, “tỉnh” và có niềm tin kỳ vĩ, bầu Đức, nhưng chỉ cần ông hiểu, bóng đá có những nguyên tắc ứng xử khác với thương trường.

11. Kể từ lần vô địch V-League 2004, đến nay đã 11 mùa giải HAGL không còn biết đến hương vị quán quân.


5. Là số bàn thắng mà Công Phượng đã ghi được sau 13 vòng đấu của V-League 2015.


8. Thất bại 1-4 trước B.Bình Dương vòng đấu vừa qua là trận đấu thứ 8 liên tiếp đội bóng phố núi không biết đến mùi thắng lợi.

 
Theo H.Quý (Thethaovanhoa.vn)